Hiện tại là tám giờ sáng. Hermione và Ron đang ngồi trước mặt Harry, mở to mắt nhìn cậu bạn thân của mình. Hermione đang giơ cái cốc đến lưng chừng, chuẩn bị nhấp một ngụm nước bí đỏ. Ron thì lại đang cầm dao và nĩa, sẵn sàng cắt một lát thịt hun khói. Nhưng cả hai người đều phải dừng lại giữa chừng vì mải nhìn Harry.
Harry không hề chú ý tới thái độ của hai người bạn, chỉ bận bịu với bữa sáng của mình….thứ mà thông thường người ta khó mà định nghĩa được là ‘bữa sáng’. Có vẻ như những gia tinh của Hogwarts đã nhận được mệnh lệnh đặc biệt nào đó, nên đã cung cấp cho Harry mọi món ăn mà cậu muốn. Và sáng nay, Harry không hề ăn những thứ mà các học sinh khác thường ăn.
Đó là một cái bát đựng đầy khoai tây nghiền. Vùi trong mớ khoai tây ấy là từng lát cà rốt ngâm. Phủ trên đám cà rốt trộn khoai tây là sốt sô-cô-la đậm đặc. Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu, chính là một bát khoai tây nghiền trộn với cà rốt ngâm và được phủ bằng sốt sô-cô-la đấy. Nhưng còn chưa hết. Hermione ghé sát vào cái bát đựng…uhm…đồ ăn sáng của Harry và thấy vài lát mỏng màu đỏ.
“Harry…uhm….mấy cái lát đỏ đỏ trong bát khoai tây nghiền của cậu là gì đấy?” Hermione cố không bày ra vẻ mặt kinh tởm, để tránh làm tổn thương Harry. Nhất là khi tâm trạng cậu gần đây rất thất thường….
Ron thậm chí còn chẳng thèm che dấu tiếng nôn ọe. Nhưng sau đó, cậu ta vẫn tiếp tục chiến đấu với bữa sáng của mình như thường.
“Hửm? Oh…. Tớ muốn ăn hơi cay một chút nên đã yêu cầu cho thêm ớt.” Harry đáp, nuốt một miếng khoai tây nghiền. “Ngon lắm đó. Cậu muốn thử không?” Harry đẩy cái bát về phía Hermione, cô nàng ngay lập tức lắc đầu.
“Urghh…. Không cần đâu. Tớ no rồi….” Hermione gượng cười.
Ron đặt dao nĩa xuống, chọc chọc vào cánh tay Hermione. Cô gái khẽ ghé đầu lại gần đủ để cậu bạn tóc đỏ có thể thì thầm vào tai mình.
“Bọn mình có nên kể cho Harry nghe những gì cậu ấy đã ăn sau khi chuyện này kết thúc không?” Ron lầm bầm. “Đó đâu phải là bữa sáng. Tớ nhìn mà còn thấy ghê ấy. Ý tớ là….cà rốt ngâm với sốt sô-cô-la á? Thôi nào !”
Hermione liếc nhìn về phía Harry, cậu trai hiện đang vùi đầu vào tô thức ăn của mình. Cô quay sang lườm Ron, mím môi.
“Ron, cấm cậu không được nói một câu nào với cậu ấy.” Hermione cảnh cáo. “Cậu ấy mà cáu là lỗi của cậu đấy. Cậu cũng biết lúc này tâm trạng cậu ấy thất thường đến thế nào rồi còn gì. Có thể phút trước cậu ấy còn vui vẻ, ngay phút sau đã đá bay đầu cậu đi đấy.”
“Uh, cậu nói đúng.” Ron gật đầu, rùng mình, sau đó một hơi cạn sạch cốc nước quả của mình.
Hermione xoa xoa trán, càng ngày chuyện này càng trở nên kì quặc.
Lớp của thầy Snape im lặng đến bất ngờ. Đám học trò nhà Slytherin ai nấy đều lén lút liếc về phía Harry. Vừa bước vào lớp Harry đã nhận được ánh nhìn kì lạ của cả đám. Snape bước vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể Draco không hề biến mất. Nhưng Harry vẫn có thể phát hiện giáo sư độc dược nhìn về phía mình một hay hai lần gì đấy. Đến lúc điều chế Nước thuốc vô mộng, Harry phải bắt cặp với Pansy Parkinson. Cô nàng chỉ khẽ liếc Harry một cái khi bước đến bên bàn cậu, rồi sau đó ngồi xuống ghế, chẳng thèm chú ý tới cậu trai tóc đen ngồi cạnh thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất
Fanficchưa xin phép nên xin đừng mang khỏi wattpat ạ Mình làm vì sự yêu thích của mình với bộ này thôi ạ