Draco ngước đôi mắt lo âu lên nhìn trời. Hai bàn tay vô thức chắp lại với nhau như đang cầu nguyện.
“….Draco, cậu đang nhìn gì thế?”
Draco bị tiếng gọi này làm cho giật bắn mình, cảnh giác nhìn cô gái bên cạnh. “Yên nào, Pans…. Tớ chỉ….đang hy vọng Potter sẽ gặp chuyện thôi.”
Pansy khịt mũi, kéo sát hai vạt áo vào người. “Lạnh quá….Cái cuộc thi ngu ngốc này…. Sao tất cả chúng ta lại phải đứng đây nhìn Potter liều mạng cơ chứ?” Pansy nhìn lên trời, nhếch miệng. “Con Rồng Đuôi cụt Hungary này không dễ đối phó đâu.”
“Uh….” Draco rời mắt khỏi Pansy, một lần nữa hướng mắt lên trời, đôi môi mím chặt vì lo lắng.
Đừng bị sao nhé, Draco nghĩ.
Đột nhiên một tiếng vút lướt ngang qua đầu, lập tức thu hút sự chú ý của Draco. Anh còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì một bóng dáng mờ nhạt đã bay vụt qua trước mặt đám học trò trên khán đài, đồng thời đằng xa vang lên tiếng gầm thật lớn. Draco mỉm cười khi thấy rõ tấm lưng Harry, nhưng ngay sau đó mặt cau lại, kích động nhìn lên trời. Mọi người đồng loạt hét lên, nghiêng ngả né tránh khi nghe thấy tiếng rít giận dữ, cùng tiếng đập cánh sáp đến gần, theo sau đó là cái đuôi to khỏe quét về phía họ.
“Shit ! Pansy, cúi xuống !” Draco kéo Pansy ngồi sụp xuống đất.
Đuôi con rồng lướt qua ngay trên đỉnh đầu họ.
Cả học trò lẫn giáo sư đều sốt ruột ngước lên. Draco chăm chú nhìn xuống chân tường bao ngay trước chỗ mình ngồi, con rồng đuôi cụt đang vừa phun lửa vừa đuổi theo Harry, cái miệng táp liên hồi. Anh đặt một tay lên ngực, ngăn không cho tim mình nhảy ra ngoài.
Cậu ấy sẽ ổn thôi….
Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua….và Draco đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc này, tiếng hoan hô vang dội khắp nơi, Draco thở phào nhẹ nhõm. Harry đã thành công bảo vệ quả trứng vàng và được sang vòng kế tiếp.
“Aww…. Potter qua cửa an toàn rồi.” Pansy nói. “Thế mà tớ còn tưởng….”
“Pansy…. Quan tâm làm gì chứ?” Draco phất bàn tay đeo găng về phía cô bạn. “Còn vòng tiếp theo nữa mà, lần này cậu ta gặp may thôi.” Draco ngạo mạn nói. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch anh bày ra cho Pansy xem mà thôi, kỳ thực trong lòng anh đang thầm chúc mừng Harry.
“Để rồi xem cậu ta có sống sót được qua vòng sau không. Tớ nghe nói cứ qua mỗi vòng, mức độ nguy hiểm lại tăng lên đấy.” Pansy mỉm cười gian xảo, nói. “Tớ mong Potter thua luôn đi.”
“Er…uh….” Draco lầm bầm, kéo mũ len xuống thật thấp. “Đi thôi. Đám đông kích động quá rồi đấy.”
Pansy khịt mũi, khoác tay Draco. “Da tớ nứt nẻ hết rồi này. Chẳng đáng chút nào.” Pansy đưa tay vỗ vỗ mặt. “Draco, thể hiện sự rộng rãi của cậu và cho tớ mượn lọ kem nẻ nhé, được không?”
“Đương nhiên là được.” Draco quay ra sau. Tất cả các tuyển thủ đều đã trở về lều, bảo dưỡng đũa phép. Hy vọng Harry không bị thương quá nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất
Fanfictionchưa xin phép nên xin đừng mang khỏi wattpat ạ Mình làm vì sự yêu thích của mình với bộ này thôi ạ