Chap 21

5.3K 646 45
                                    


“Tuyết, tuyết !” Draco vừa hò hét vừa chạy vòng vòng. Harry bật cười, đứng nguyên tại chỗ cho bé con chạy vòng quanh chân mình. Thi thoảng Draco dễ thương không chịu được ấy.

“Draco, con tốt hơn nên dừng lại trước khi bị chóng mặt.” Harry cười cười cảnh báo. Draco cười khúc khích, dừng lại, túm chặt lấy ống quần Harry.

“Con hông chóng mặt ! Mama, chơi dzới con.” Draco, lúc này đã chuyển sang túm lấy tay Harry, nói. “Mẹ đã hứa chúng ta sẽ làm người tuyết.”

“Phải không?” Draco gật đầu ngay tắp lự. “Vậy thì….”

Harry nhìn xung quanh. Tuyết đã phủ đầy khắp mọi nơi, và họ đang đứng ở một vị trí rất tuyệt, ngay bên bờ Hồ đen. Mặt hồ giờ đã đóng băng, một vài học sinh thậm chí còn trượt băng trên đó. Harry chẳng dám thử, vì cậu biết chắc mình sẽ ngã dập mông và xấu hổ đến chết. Ron và Hermione cũng ra sân với cậu, nhưng họ đã đi trượt băng rồi, để lại Harry và Draco ở đây.

“Chúng ta sẽ ở lại đây và nặn người tuyết nhé, được không?”

“Vâng, mummy !” Draco vui vẻ hô. “Nhưng….làm thế nào ạ?”

Harry quỳ xuống, hướng dẫn Draco nặn người tuyết. Draco vui vẻ ngồi xổm xuống kế bên mẹ mình. Harry bắt đầu bằng việc vo tuyết lại thành ụ, vỗ vỗ cho phẳng. Draco nghiêng đầu, làm theo, vo một ụ tuyết khác nhỏ hơn.

“Làm tốt lắm, Draco ! Giờ thì tiếp tục nặn cho đến khi quả cầu tuyết đủ lớn.”

“Lớn chừng nào ạ?”

“Tuy sở thích của con, con yêu.”

Harry nặn được nửa chừng thì ngừng lại, ngồi xuống quan sát Draco. Bé con đã bắt đầu ngâm nga giai điệu kỳ quặc nào đó. Harry nhận ra một vài đoạn là từ những bài hát ru cậu đã hát cho Draco nghe, giờ cậu mới biết mình hát không tệ chút nào. Draco đang nặn quả cầu tuyết thứ hai để làm thân người tuyết. Quả cầu bên dưới rộng khoảng một feet (~ 30 cm), cao mười inch (~ 25,4 cm). Harry có cảm giác người tuyết của Draco hẳn sẽ là một anh chàng bụ bẫm.

“Mama, giúp con. Tuyết cứ rơi í.” Draco bĩu môi, chỉ vào quả cầu tuyết vỡ vụn, nói.

“Con phải ép thật chặt vào.” Harry nói, đắp một ít tuyết lên người tuyết của Draco. “Mẹ giúp con nặn đầu của người tuyết nhé, Draco?”

“Vâng, mummy ! Giúp con nặn đầu !” Draco cười khúc khích, dùng bàn tay đeo đôi găng hở ngón vo tuyết lại.

Harry chuyển sang giúp Draco. Cậu kêu bé con đắp thêm tuyết lên quả cầu cậu vừa nặn. Draco gom tuyết, còn cậu phụ trách nặn. Và khi cái đầu đã đủ lớn, Harry thật cẩn thận nâng quả cầu tuyết, đặt lên trên phần thân Draco đã làm vừa nãy. Rồi họ đứng dậy, trong khi Harry chiêm ngưỡng tác phẩm của hai mẹ con thì Draco hét lên đầy phấn khích và bắt đầu chạy vòng vòng lần nữa. Harry tặc lưỡi, biến ra một củ cà rốt để làm mũi cho người tuyết.

“Draco.” Harry bật cười. “Dừng lại chút nào.”

Draco nghe theo, dừng lại trước mặt Harry. Cậu mỉm cười, đưa cho bé củ cà rốt. Draco nhận lấy bằng hai tay, rồi ngước lên nhìn Harry.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ