“Harry, cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả ?!” Harry chớp mắt khi giọng Hermione giương lên cao vút.
Draco ngồi kế bên Harry khịt mũi, nhưng sau đó bị cắt ngang bởi một tiếng hắt hơi to. Harry lơ đãng với lấy một tờ giấy ăn trong hộp giấy đặt bên tay phải, đưa cho Draco.
“HẮT XÌ !”
“Cơm muối.” Hermione lầm bầm trước khi quay lại trừng Harry. “Ngoài kia đang lạnh mười ba độ ! Mười ba độ đấy, Harry !” Hermione rút đũa phép ra, tức tối chỉ vào đống giấy bẩn Draco tùy tiện vứt trên bàn. Chúng biến mất sau một tiếng ‘bụp’ nhỏ.
“Lúc bọn tớ ra ngoài, trời có lạnh thế đâu….” Harry lầm bầm, khịt mũi. Mũi cậu cũng bắt đầu nghẹt rồi.
“Tôi đã nói là lạnh lắm rồi mà.” Draco nói, âm mũi dày đặc. “Nhưng cậu có chịu nghe đâu.” Draco lại với lấy thêm một tờ giấy ăn nữa để xì mũi.
Ron nhăn mặt, còn Hermione thì vung đũa, tạo ra thêm một hộp giấy ăn mới. Harry rên rỉ, ngã người lên lưng ghế sofa. Đầu cậu bắt đầu nhức, ấy là còn chưa nói cậu thấy người mình đang nóng dần lên. Draco thô bạo quẹt tờ giấy ăn qua mũi rồi vo nó lại, vứt lên bàn. Nó nhìn sang Harry, thấy cậu lúc này đã nhắm mắt, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.
“Harry, trông cậu còn tệ hơn tôi đấy.” Draco áp mu bàn tay lên trán Harry, mắt mở to khi cảm thấy trán cậu nóng bừng. “Merlin ! Harry, cậu sốt rồi này !” Draco cuống lên, kéo vội cái chăn Hermione đang quấn quanh người Harry ra. “Cậu nên về giường thôi. Có lẽ tôi nên tới chỗ bà Pomfrey xin vài liều dược giảm sốt. Hoặc…hoặc…”
“Draco, bình tĩnh lại nào.” Hermione nhẹ giọng nói, mỉm cười khi thấy Draco đã thôi luống cuống, quay lại nhìn mình. “Tôi sẽ qua chỗ bà Pomfrey, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, Draco.”
“Tôi ổn !” Draco ngắt lời, thở dài khi thấy Hermione nhướn mày. “Thôi được rồi…. Cũng không ổn lắm…. Nhưng ít nhất vẫn khá hơn Harry.” Câu nói của nó bị dừng giữa chừng bởi một tràng ho khù khụ. “Tất cả là lỗi tại cậu đấy. Tôi đã bảo chúng ta không nên bơi dưới thời tiết này mà. Nhưng không, cậu cứ nhất định phải ném cả hai chúng ta xuống hồ nước lạnh băng cơ.”
Harry khịt mũi thêm lần nữa, cố sức trừng cậu trai tóc vàng. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm khi mà mũi cậu đang đỏ bừng còn hai mắt thì ngập nước. Rồi đến khi Draco lo lắng đưa cho cậu vài tấm khăn giấy, cậu lại nhịn không được rên rỉ.
“Nhưng dù gì chúng ta cũng đã chơi rất vui mà, không phải sao?” Harry hỏi. “Chúng ta đã bơi thi nè – HẮT XÌ – rồi chơi té nước nữa. Cậu không thể phủ nhận chúng ta đã rất vui được.” Harry rên lên, vươn tay nhận thêm một tờ giấy ăn từ Draco.
Draco lắc đầu, miệng hơi mỉm cười, không quan tâm tới sự thật ‘thú vui’ nho nhỏ này đã khiến cả hai lăn ra ốm.
Hermione thở dài tuyệt vọng, thả người vào lưng ghế dựa. “Thôi được rồi, hai cậu ngồi đây chờ đi, tớ sẽ đi lấy vài liều độc dược cho hai người.” Rồi cô quay sang Ron. “Cậu nên ra chỗ khác ngồi đi trước khi bị lây.”
Ron rùng mình. “Ôi không ! Tớ biết rồi, cảm ơn.” Cậu chàng đứng dậy, vỗ vỗ vai Harry. “Chóng khỏe nhá, bồ tèo. May là có Draco chăm sóc cậu đấy.” Nói xong, Ron đi vào bếp, cười khúc khích khi nghe tiếng hừ chán nản của Draco vang lên sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất
Fanfictionchưa xin phép nên xin đừng mang khỏi wattpat ạ Mình làm vì sự yêu thích của mình với bộ này thôi ạ