Chap 14

7K 722 81
                                    

Harry đã dậy được khoảng hai mươi phút rồi. Kể từ khi Draco ra đời, cậu bắt đầu quen với việc thức dậy sớm. Nguyên nhân là vì thi thoảng Draco lại khóc vào lúc rạng sáng, đánh thức Harry khỏi giấc ngủ. Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Bình minh bắt đầu mà không có tiếng khóc của Draco, Harry khá ngạc nhiên khi mình còn dậy trước cả bé con. Cậu đến gần cái nôi, vươn tay vào trong, nhẹ nhàng chọc chọc cái má mềm mại của Draco, bé con khẽ động một chút, nhưng không tỉnh.

Cậu trai mắt xanh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì một tiếng gào lớn đập vào tai. Cậu thấy thật may vì mình đã đóng cửa phòng ngủ, cậu chẳng muốn đánh thức hai người bạn mình chút nào. Harry lập tức chạy ngay về phòng, rón rén bước vào trong. Vừa bước vào cậu đã thấy Draco đang đá đạp lung tung trong cũi, cái chăn nhỏ dồn thành một đống trong góc. Vừa tiến về phía bé con đang cáu kỉnh, cậu vừa suỵt suỵt không ngừng. Draco khóc thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhúm lại. Khi Harry đã tới đủ gần, Draco ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mẹ mình. Harry mỉm cười, vươn tay, thật cẩn thận ôm cơ thể be bé lên.

“Mah….”

Draco chớp mắt, khụt khịt, nước mắt dần dần chậm lại. Harry ôm sát bé vào ngực, khẽ đong đưa. Khi đã yên tĩnh trở lại, Draco mỉm cười với Harry, đôi môi hồng hồng chu lên.

Thói quen này sẽ chẳng thể chấm dứt, dù Draco có lớn chừng nào, mất.

“Giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi phải không, bé cưng? Uhm, con ổn hơn rồi đấy.” Harry thì thầm, cúi xuống hôn bé con một cái. Draco thổi bong bóng, vẫy cánh tay bé xíu về phía mẹ mình. “Giờ thì đi rửa mặt nào.”

“Maa !” Draco hét lên, Harry chặc lưỡi, đỡ Draco thẳng người lên, để đầu bé có thể gác trên vai mình.

Cậu xoa lưng cho bé qua lớp áo liền quần in hình thỏ con màu xanh biển. Bé con thở dài, đút ngón cái vào miệng. Họ bước vào phòng cho bé, nơi để quần áo cùng những đồ dùng vệ sinh. Harry mở ngăn kéo chứa tã, phấn rôm, khăn tắm để lấy một cái khăn bông trắng, sau đó ẩy hông một cái để đóng ngăn kéo lại.

“Nhìn mẹ này, Draco.” Harry hôn lên trán bé con, nói. Draco ngước đầu lên khỏi vai Harry và nhìn về phía cậu.

“Ìn….?” Draco mở to mắt nghi hoặc. Harry bật cười trước cái nhìn ngơ ngác của bé, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Draco. Bé con nhắm mắt, cười khúc khích khi lớp vải bông cọ qua chóp mũi.

“Có vẻ con đã nói được nhiều từ hơn rồi đấy nhỉ…. Mẹ rất tự hào về con.” Harry thủ thỉ, vắt cái khăn bẩn lên trên cửa tủ. Cái khăn biến mất ngay lập tức, và Harry biết nó sẽ được thay thế bằng một cái khăn sạch.

“Muhma ào.” Draco lặp lại. Harry cảm thấy thực tự hào, hôn hôn hai má Draco. Cậu khá chắc bé con vừa nói ‘Mama tự hào’, tất nhiên là theo cách riêng của bé.

Như thể chừng ấy nụ hôn vẫn chưa đủ, Draco nghiêng đầu, đặt một nụ hôn đầy nước miếng lên mặt Harry, rồi lại thêm một nụ hôn nữa, lần này còn kèm theo một tiếng ‘moah’ thật dài. Harry cù cù chọt chọt cái bụng tròn ủm của Draco, khiến bé con cười lớn đầy phấn khích, cả người cũng run lên vì cười. Đợi đến khi Harry dừng lại, bé con đã thở hổn hển, đôi mắt màu bạc lấp lánh hơi nước.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ