Chap 29

5.7K 629 32
                                    

Pansy đồng tình. “Giới tính của tớ đâu có đúng với sở thích của cậu, ấy là còn chưa nói cậu đã có người yêu rồi còn gì.”

“Cậu ấy không phải.” Draco rầu rĩ nói.

“Draco.” Pansy mở miệng, nhận lại cái lắc đầu buồn bã của Draco.

“Tớ đã yêu cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, đâu phải nói thay đổi là thay đổi ngay được, Pansy.”

“Nhiều năm ?!” Pansy hỏi. “Nhiều năm á ?!”

Draco nhìn xuống. “Ừ….”

———————————————————-

.: Thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 1998 – 9:26 p.m :.

Phòng khách chìm trong im lặng, Draco là người duy nhất tạo ra tiếng động lúc này. Cậu nhóc đang ngáy. Harry nhìn xuống chuỗi vòng bạc trong lòng bàn tay. Nó là dành cho cậu…. Draco đã chuẩn bị nó để tặng cho cậu.

Ôi Merlin.

“Cậu ấy chắc chắn sẽ giết tôi nếu biết tôi kể cho mấy cậu mất.” Pansy nhún vai, nói. “Nhưng tôi nghĩ là giờ đã tốt hơn rồi, vì Draco…. không còn giống lúc trước nữa.” Cô mỉm cười khi thấy Harry vẫn còn dán mắt vào cái vòng. “Đeo nó lên đi, Harry. Tôi biết là trông nó không được giống vòng tay cho nam lắm nhưng mà….”

“Không ! Nó…nó rất đẹp….” Harry cẩn thận nhấc tay lên, tránh đánh thức Draco. “Tôi sẽ đeo nó. Tôi cũng không quan tâm nếu bị người khác trông thấy.” Với ánh nhìn cương quyết, Harry nhanh chóng đeo cái vòng lên cổ tay trái. “Cậu….cậu ấy thích tôi sao? Từ đó tới giờ à?” Harry hỏi, vẫn chưa thể tiếp thu tin tức động trời này.

Pansy bật cười, ngồi xuống kế bên Blaise, thở dài đầy hạnh phúc. “Hãy làm cậu ấy hạnh phúc nhé, Potter. Nếu không tôi với Blaise sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Woa….chỉ đơn giản là wow.” Ron lầm bầm, thông giọng trước khi bật cười khúc khích. “Uhm, bồ tèo, tớ nghĩ là đến khi Draco mười bảy tuổi, cậu có thể theo đuổi cậu ta được rồi đấy, nhỉ?” Cậu chàng cường điệu nháy mắt với Harry, chọc cho Harry đỏ bừng mặt.

“Nghe hay đấy ! Oh, Harry….cậu không thấy vui sao hả?” Hermione cười ngoác tới tận mang tai, nói.

Draco chọn đúng lúc này để thở ra một hơi, xoay người, chôn mặt vào trong cánh tay Harry. Cậu trai mắt xanh tặc lưỡi, cẩn thận vòng tay quanh người cậu nhóc.

“Tớ nghĩ đến lúc đưa cậu nhóc về giường rồi.” Harry nhẹ giọng nói.

Pansy gật đầu, chỉnh chỉnh lại áo chùng. “Uhm, cũng khá muộn rồi. Cảm ơn vì đã tiếp đãi bọn tôi.”

“Pansy, cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết.” Harry đáp lại. “Draco sẽ không bao giờ thổ lộ với tôi. Nên tôi không thể nào biết được….”

“Tôi mừng là tình cảm của cậu ấy được đáp lại.” Blaise nói với Harry. “Giờ thì cậu ấy không còn phải rầu rĩ….như mỗi lần cậu ấy nhìn cậu trước đây nữa. Nhưng hồi đó tôi còn chưa biết vì sao….”

“Ý cậu là gì?” Harry hỏi, giọng thắt lại.

“Draco luôn dõi theo cậu từ xa, dõi theo người duy nhất cậu ấy không bao giờ có được.” Pansy trả lời. “Và điều đó cứ giết dần giết mòn tâm hồn cậu ấy.”

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ