Chap 36

5.8K 514 47
                                    

Harry rên rỉ, cậu còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã có thể cảm thấy đầu đau muốn nứt, như đang có một cái búa dộng thình thịch trong đầu vậy.

Độc dược hết tác dụng rồi…. Khỉ thật…. Mình cần thêm liều nữa…. Harry cố nghiêng đầu sang bên, mệt mỏi mở mắt. Vừa động cậu đã nhịn không được hít một tiếng, đầu nhói lên.

“Kính….đâu rồi….” Harry quờ quạng tủ đầu giường.

“Đây này, cẩn thận kẻo ngã.” Harry dừng mò mẫm khi cảm thấy có người dúi kính vào tay mình. Cậu ngước lên, trông thấy một đầu tóc vàng mờ mờ.

“Draco….?” Harry đeo kính lên, đôi mắt xanh mở to kinh ngạc. “Cậu làm gì ở đây giờ này? Mới sáng sớm mà?” Cái đồng hồ treo trên tường cho Harry biết thậm chí còn chưa tới tám giờ sáng.

Draco bối rối mất hai giây, mặt đỏ lên. “Tôi….tôi đã ở đây từ bảy rưỡi…. Tôi không ngủ được, mũi lại nghẹt và….và tôi nghe tiếng rên rỉ của cậu từ phòng mình…. nên tôi qua đây xem cậu có sao không.” Draco ngồi xuống mép giường Harry. “Tôi không muốn đánh thức cậu nên không gọi, cậu cần được nghỉ ngơi.” Draco quay đầu lại, mỉm cười nhìn Harry. “Cậu đau đầu phải không?”

“Ẹc….uh…. Tôi đoán chắc là độc dược hết hiệu lực rồi. Bà Pomfrey có….?” Harry hỏi.

“Oh…có….” Draco đưa cho Harry lọ chất lỏng xanh. “Vừa nãy tôi cầm lên vì sợ cậu mò mẫm tìm kính hất đổ.”

“Cảm ơn….” Harry đang chuẩn bị uống thì bị Draco túm lấy cổ tay ngăn lại. Cậu thắc mắc nhìn cậu nhóc tóc vàng.

“Đừng…uhm…. Có một lưu ý nhỏ đặt dưới lọ độc dược của tôi…. Bà Pomfrey nói là không nên uống khi bụng đang rỗng.”

“Oh….” Harry nhìn xuống cổ tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Draco truyền sang mình. “Vậy cậu đã ăn gì chưa?” Harry hỏi, chuyển mắt nhìn Draco.

“Chưa…. Tôi không biết làm thế nào…. Hermione và Ron còn chưa dậy.” Draco nhu thuận đáp. “Tôi không muốn đánh thức họ, hay cậu.” Draco thêm vào khi thấy Harry định mở miệng nói mình nên gọi cậu ấy dậy.

Harry mỉm cười ấm áp. Draco đã trông chừng cậu suốt nửa tiếng qua. Thật là một hành động ngọt ngào.

“Thế giờ cậu có muốn ăn sáng không? Đằng nào tôi cũng dậy rồi, và cả hai chúng ta đều cần uống thuốc cả.” Harry đề nghị, ngồi dậy. “Bánh quế thì sao? Cậu đã ăn thử món này bao giờ chưa? Tôi nhớ là chưa thì phải….”

“Chưa….” Draco lắc đầu. “Chưa thử bao giờ…. Mẹ tôi chưa từng làm món này….nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nếm thử. Kỳ thực bà ấy gần như chẳng biết gì về chuyện bếp núc, chứ chẳng phải mình bánh quế.” Draco cay đắng nói. “Ở nhà tôi, mọi thứ đều do gia tinh nấu.”

“Này….” Harry vươn tay, chạm lên cánh tay Draco. Cậu nhóc tóc vàng giật mình, thở dài.

“Xin lỗi vì không kiềm chế được…. Uhm, có thể nói cha mẹ tôi không được giống cha mẹ cho lắm.” Draco bật cười khẽ. “Họ thậm chí còn chẳng muốn chăm sóc tôi khi tôi bị ếm bùa giảm tuổi nữa mà.” Một tiếng rên khẽ buột ra khỏi miệng Draco. “Cậu là một người mẹ tuyệt vời hơn bà ấy nhiều, Harry.”

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ