Chap 4

11.9K 1.2K 50
                                    

Lần thứ hai tỉnh lại, Harry phát hiện Hermione và hiệu trưởng Dumbledore đang đứng bên giường mình. Giống như (có lẽ là) vài giờ trước, Hermione đỡ cậu ngồi dậy, lèn một cái gối sau lưng cậu.

“Harry, con trai, con cảm thấy thế nào rồi?” Dumbledore kéo áo chùng lên, ngồi xuống ghế, hỏi. Harry uống một ngụm nước, sau đó đặt cái cốc lại tủ đầu giường.

“Tuyệt hảo, thưa giáo sư.” Harry giả cười, nói. “Con hoàn toàn ổn…. ngoại trừ việc ĐANG CÓ THAI THÔI !” Harry hét lên, tay bấu chặt vào chăn. Cậu thở nặng nhọc vài hơi sau đó ngước lên, trông thấy vị hiệu trưởng già cười từ ái với mình. Harry thở dài, thả lỏng bàn tay đang túm chăn. “Hiệu trưởng, xin thầy hãy nói rằng bà Pomfrey chỉ đùa thôi, con không phải đang mang thai… và đứa trẻ là Malfoy đi.”

Hiệu trưởng Dumbledore chặc lưỡi, đẩy gọng kính hình bán nguyệt lên. “Ta sợ rằng không thể, Harry. Pomfrey không đùa đâu. Ta dám chắc bà ấy đã cho trò xem hình ảnh đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng trò rồi phải không?”

“Con-con…. Vâng, bà ấy đã cho con xem.” Harry thừa nhận. “Lúc đầu con còn tưởng trong bụng con có khối u….” Harry đỏ mặt khi nghe tiếng thầy Dumbledore chặc lưỡi lần hai. “Nhưng sau đó bà Pomfrey nói rằng đó là phần đầu của đứa nhỏ và rằng con đang có thai khoảng năm tuần… Sau đó con ngất.” Harry vô thức xoa xoa gáy. “Con ngất bao lâu rồi ạ?”

Hermione ngồi ở cạnh giường, gần chỗ Harry đặt chân, trả lời. “Khoảng một tiếng, Harry.”

Harry gật đầu, nhìn xuống bụng mình. Trông nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn bằng phẳng và được bao bọc bởi một lớp cơ rắn chắc. Nếu bà Pomfrey không nói rằng cậu đang có thai thì cậu sẽ chỉ cho rằng mình bị đau dạ dày mà thôi. Nhưng sự thật không thể trốn tránh là có một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng cậu, cậu đã tận mắt nhìn thấy…. và nó chính là Draco Malfoy.

Dumbledore và Hermione ngồi đó nhìn Harry vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình trong vô thức. Khi thầy Dumbledore ho nhẹ một tiếng, Harry mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hối lỗi.

“Con xin lỗi, giáo sư…. Con đang cố làm quen với sự thực mình đang….mang thai.” Harry thì thầm. “Nhưng…. thầy có thể cho con biết sao những chuyện này lại xảy ra được không ạ? Sao con lại đột nhiên có thể mang thai? Và tại sao Malfoy lại trở thành —-” Harry dừng lại một chút, đặt bàn tay lên bụng. “—- bào thai trong bụng con được ạ?”

Thầy Dumbledore ậm ừ, nhìn sang Hermione nói. “Trò Granger, ta đoán là trò đã cho Harry biết trò Parvati thừa nhận mình là người niệm chú rồi phải không.”

“Vâng, thưa giáo sư…. Nhưng con chưa cho cậu ấy biết đó là bùa chú gì, vì chính con cũng chưa từng nghe đến nó.” Hermione cắn môi, đưa tay lên vuốt nhẹ lớp chăn phủ trên chân Harry. “Cậu ta nói bùa chú đó có tên là Vita Suscipio…. Dịch thô thì có nghĩa là Bắt đầu sự sống.”

“Chưa từng nghe thấy.” Harry cứng ngắc nói. “Đó là một bùa chú cổ ạ?”

“Đúng vậy.” Dumbledore trả lời. “Bùa chú này được tạo ra từ rất lâu trước đây….mục đích khi tạo ra nó là để con người có cơ hội được trải qua một tuổi thơ tốt đẹp hơn.” Vị hiệu trưởng già dựa người vào lưng ghế, vắt chéo chân, nói. “Khi bùa chú này được yểm lên người một ai đó, trong trường hợp này là trò Malfoy, thì người ấy sẽ được đưa về thể ban đầu….”

“….Là một phôi thai.” Harry lẩm bẩm và nhận được cái gật đầu của hiệu trưởng. “Nhưng sao con lại là người mang thai, thưa giáo sư?” Harry vẫn chưa hết bối rối hỏi. “Lúc ấy cả Hermione cũng có mặt ở đó mà, sao Malfoy không được chuyển vào người cậu ấy mà lại là con ạ?”

“Ah….như trò thấy đó, Harry, khi trò Malfoy bị trúng bùa, trò ấy sẽ được chuyển vào trong người của người đứng gần trò ấy nhất. Trò Granger đã nói với ta rằng lúc ấy trò đang cố đẩy trò Malfoy ra, nhưng lại mất thăng bằng và bị ngã. Chắc hẳn trò không để ý thấy một quả cầu nhỏ màu trắng chui vào bụng trò.”

“Là như vậy sao? Thế nghĩa là nếu Hermione đứng gần hơn con thì cậu ấy sẽ là người mang thai chứ không phải con, đúng không ạ?”

“Đúng thế.” Dumbledore trả lời ngay lập tức. “Nhưng trò mới là người ngã đè lên người trò Malfoy, chứ không phải trò ấy. Nên trò chính là người ở gần nhất.”

Harry nở một nụ cười khó tin, hiệu trưởng Dumbledore thở dài, đặt tay lên vai cậu.

“Ta biết việc này rất khó tiếp nhận…. Nhưng ta vẫn phải hỏi trò một câu, Harry.” Vị hiệu trưởng già thì thầm. “Trò không phiền trở thành ‘mẹ’ của trò Malfoy cho đến khi trò ấy trở lại tuổi thực của mình chứ?”

“M-mẹ của cậu ấy á?” Harry thét lên. “Trong….trong vòng bao lâu ạ? Bà Pomfrey nói cái thai trong bụng con đã được năm tuần tuổi. Liệu con có phải mang thai đúng chín tháng như những người phụ nữ bình thường không ạ?”

“Không đâu, con trai…. Trò không cần phải mang thai ngần ấy tháng đâu. Bùa chú này cũng sẽ đẩy nhanh thời gian phát triển. Nên con sẽ chỉ cần mang thai khoảng hai tháng thôi, mỗi tuần sẽ tương đương với một tháng thai kì bình thường.”

Harry nuốt nước bọt. “Như – như vậy là bụng con sẽ to ra mỗi tuần, như là đã qua một tháng ấy ạ?” Harry cảm thấy muốn ngất khi hiệu trưởng Dumbledore gật đầu. “Thế con có bị nghén nghiếc gì không?”

“Ta e rằng có đó, Harry….” Giáo sư Dumbledore cười, nói.

“Chết tiệt….”

“Ermm….Harry, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của giáo sư Dumbledore kìa.” Hermione nhắc nhở cậu nhóc tóc đen.

“Oh….phải rồi. Uhm….cũng không hẳn ạ.” Harry nhỏ giọng nói. “Con nghĩ con có thể coi việc này như một cơ hội để….hiểu thêm về Draco.” Harry cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng. Cậu ngước lên, mỉm cười với hiệu trưởng Dumbledore. “Giáo sư cứ yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc bản thân và đứa nhỏ.” Harry đặt tay lên bụng, chặc lưỡi. “Sau khi trở lại bình thường mà Draco vẫn còn nhớ hết mọi chuyện thì chắc sẽ vui lắm nhỉ….”

“Oh, trò ấy nhớ được đấy, Harry. Trò không cần phải lo về việc đó đâu.” Dumbledore nháy mắt với Harry.

“CÁI GÌ ?!”
----------------------------------
Vote cho mị đi 😢😢😢😢😢😢

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ