Chap 28

5.7K 635 65
                                    

“Con muốn ra ngoài.” Draco cương quyết nói. “Mẹ, con muốn đi gặp bạn.”

Harry nhíu mày, lo lắng nhìn Draco. “Con chắc chứ, Draco? Mọi người có thể….”

“Con không quan tâm người khác nghĩ gì.” Draco kiên định nói, sau đó giọng mềm xuống. “Chỉ cần mẹ ở bên con, con sẽ không sao.”

“Harry, cậu nhóc đúng đấy.” Hermione nói. “Chỉ là một bữa tối thôi mà. Tớ dám chắc Pansy và Blaise sẽ rất vui khi được gặp lại Draco. Cũng đã mấy tuần chúng ta không gặp họ rồi còn gì.”

Ron đang ngồi trên ghế, tay đặt lên bụng. “Quyết được chưa vậy? Bụng tớ kêu gào nãy giờ rồi này.” Cậu chàng ngước nhìn đồng hồ treo tường. “Nếu chúng ta không nhanh lên….đồ ăn ngon sẽ bị ăn hết đấy.”

Môi Draco run run. Harry đảo mắt, hạ tay xuống ngang hông.

“Thôi được rồi….Đi thôi trước khi dạ dày của Ron tự ăn luôn cậu ấy.” Harry cười khúc khích khi nghe Ron ‘hừ’ một tiếng, trong khi Draco nhanh chóng tròng áo khoác lên người.

Draco và Ron xộc thẳng ra ngoài, Harry và Hermione chậm rãi theo sau. Nữ phù thủy khẽ lắc đầu.

“Tớ thề là đôi lúc tớ đã nghĩ trong đám chúng ta có tới tận hai đứa con nít, chứ không phải một ấy.”

Harry bật cười. “Đừng để Ron nghe được.”

– HPDMHPDM –

Pansy Parkinson có cảm giác như được ngồi trên cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ. Cô đang ăn khoai tây nghiền thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra, để lộ thân ảnh cô đã không thấy suốt….sáu năm.

Và nụ cười rạng rỡ mà cô nghĩ đã biến mất mãi mãi.

Pansy nuốt hết chỗ khoai tây trong miệng, đặt thìa xuống, thúc một cái thật mạnh vào mạng sườn Blaise. Cậu chàng ‘au’ một tiếng thật to trước khi quay sang trừng cô.

“Cái gì thế, Parkinson?” Blaise gầm lên, cau mày khi không thấy Pansy trả lời. “Pans… có chuyện gì thế hả?”

“Blaise….” Giọng Pansy nghe run rẩy như chực khóc. “Cậu ấy…. Nhìn cậu ấy kìa ! Tớ đã tưởng sẽ không còn được thấy nó nữa…. Lúc này cậu ấy là Draco…. Chứ không phải Malfoy, Hoàng tử Băng giá nữa.”

Blaise theo hướng mắt Pansy nhìn lại và nhận ra cô đã đúng. Bởi cậu ta thấy được Draco, đang đi kế bên Potter, với nụ cười rộng mở trên môi. Nụ cười mà Blaise không còn được thấy từ khi họ còn rất nhỏ.

Pansy và Blaise mỉm cười khi thấy Draco tiến về phía mình. Harry thì đứng lại cùng với Granger và Weasley. Trông họ không thoải mái cho lắm, cũng chẳng lạ gì khi mà lúc này, họ đang đứng trên lãnh địa của Slytherin.

“Pansy ! Blaise !” Draco gọi. Và khi cậu nhóc tới đủ gần, Pansy vội kéo cậu lại ôm một cái thật chặt. “Pansy….Cậu sến quá đấy….”

“Oh ! Xin lỗi.” Pansy thì thầm, ngước lên nhìn ba người nhà Gryffindor. “Harry, Granger, Weasley….”

“Draco nói là muốn cùng ăn tối với mấy cậu, và tôi không thấy có lý do gì để phản đối.” Harry nói, ngồi xuống kế bên Pansy. “Chỗ này chưa có ai ngồi phải không?”

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ