Chap 32

6.1K 557 100
                                    

“Ngồi đi.” Pansy thả tay Draco ra. Cậu nhóc im lặng ngồi xuống giường, chờ cô bạn tiếp tục. Pansy ngồi xuống kế bên Draco, nhìn thẳng vào cậu.

“Draco…. Có một vài việc cậu nên làm, nhưng đồng thời cũng có vài việc không nên.” Pansy bắt đầu. “Và hôn Harry là một trong số những việc đó. Tớ không quan tâm nếu cậu hôn cậu ấy khi đã trở lại bình thường, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

Chúng ta đã biết nhau….Chết tiệt, chúng ta đã biết nhau thì khi còn bé tí. Tớ giống như là chị gái, còn Blaise thì như là em trai cậu vậy. Chúng tớ cũng luôn bên cậu trong suốt những năm học vừa rồi. Cậu và tớ đều biết là có một vài Slytherin….uhm, một vài người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để dày vò người khác. Và với mấy người đó, cậu cũng là một trong số những ‘người khác’ ấy thôi, cho dù cậu cùng nhà với họ. Không phải ai cũng sinh ra với một trái tim lương thiện đâu. Tớ và Blaise đều biết trước giờ cậu luôn giả vờ ghét Harry cho họ xem. Tớ biết cậu đã thích Harry từ năm nhất tới giờ rồi.”

Draco nhìn xuống sàn, gật đầu. “Chẳng bất ngờ chút nào, phải không? Tớ vẫn thường trộm nhìn cậu ấy mỗi lần dùng bữa ở Đại sảnh đường mà. Không biết lên năm ba mọi chuyện có khác đi không, tớ chưa lấy lại được phần ký ức đó.”

“Thực ra mãi tới tận năm thứ sáu tớ mới phát hiện ra. Thậm chí mãi đến gần đây tớ vẫn tưởng rằng cậu chỉ mới bắt đầu thích Harry từ đầu năm thứ sáu thôi.” Pansy nói, sau đó quay đầu sang trái chỉ để thấy Draco đang nhìn mình chằm chằm.

“Gì cơ? Thế sao cậu biết….”

“Cậu tự kể với tớ. Cậu đã kể khá nhiều….” Pansy đáp. “Đến lúc cậu sẽ tự nhớ ra thôi. Giờ tớ không muốn nói quá nhiều về chuyện đó.”

“Năm đó tớ đã nói gì với cậu?” Draco túm chặt lấy tay Pansy, hỏi. “Là về Harry à?”

“Tớ chỉ có thể nói là cậu đã tự bộc bạch với tớ rằng cậu yêu cậu ấy. Yêu nhiều năm rồi.” Pansy vươn tay vuốt vuốt những lọn tóc quấn lấy nhau của mình.

“Vậy là thật à….” Draco mỉm cười. “Tớ biết là tớ sẽ không thể từ bỏ Harry dễ dàng được mà.”

“Ý cậu là gì, Draco?”

“Tớ đã nói với Harry là người nhà Malfoy không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn. Một khi tớ đã vừa mắt ai hay cái gì thì sẽ rất khó thay đổi.” Draco thở dài, thả tay Pansy ra. “Cậu đã kể cho Harry rồi phải không?”

“Kể gì cơ?” Pansy lúng túng hỏi.

“Về cuộc nói chuyện của chúng ta năm thứ sáu ấy.” Draco đáp. Cậu nhóc có thể cảm thấy cả người Pansy cứng còng, một dấu hiệu cho thấy cô nàng đang lo lắng. “Cậu kể cho cậu ấy nghe rồi, phải không?”

“Tớ xin lỗi.” Pansy thì thầm.

“Ah…Chẳng trách Harry lại nói cậu ấy biết rồi.” Draco ngã người xuống giường, gối tay sau đầu.

“Cậu thông minh quá rồi đấy, Dray.” Pansy phàn nàn. Giờ thì đến vụ chiếc vòng tay nào…. “Cậu có để ý thấy Harry đeo cái gì mới không?”

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ