Chương 18

487 33 0
                                    

  Liễu Y thản nhiên nhìn Hà Dương, rồi bỏ đi.

Hà Dương trừng mắt trước với không khí, rồi lập tức xoay người đuổi theo Liễu Y: "Cô thấy người hôm qua như thế nào?"

Liễu Y dừng bước lại: "Như cũ, được chứ?"

Hà Dương vô lực gật đầu: "Được rồi, như cũ"

"Về mỹ nam tàn tật đó sao?" Liễu Y giọng hỏi.

Hà Dương miệng nhếch lên, đưa tay sờ sờ cằm, gật đầu: "Cô nói như thế, tôi cũng cảm thấy hơi giống."

"Tôi không có ấn tượng gì, tôi chỉ cảm thấy anh ta hơi âm trầm." Liễu Y suy nghĩ một chút, cô đúng là không có ấn tượng gì, có lẽ ấn tượng lớn nhất chính là khi thấy người kia cô liền nghĩ đến một phút 100, tạo cho cô cơ hội để kiếm tiền.

Hà Dương nhìn chằm chằm, thử hỏi: "Nếu cho cô đổi lại công việc, cô nghĩ sao?"

Liễu Y cảnh giác nhìn Hà Dương, lắc đầu một cái: "Không cần thiết, nơi này không tiếp tục nhận tôi thì cùng lắm tôi nghỉ việc đi làm chỗ khác."

"Tôi cũng chưa nói gì hết, sao mà phản ứng dữ vậy?" Hà Dương khẽ hừ.

Liễu Y đeo lại khẩu trang: "Quản lý, công việc hiện tại tôi cảm thấy rất tốt, tạm thời không muốn đổi lại. Nếu như có thu nhập ngoài định mức nhưng không tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi sẽ đồng ý."

Khi lần đầu tiên Liễu Y đỡ được mỹ nam tàn tật kia đã dùng lực tinh thần xem qua, hai chân căn bản rất tốt, mặc dù có thể thấy vết thương cũ trước kia nhưng đã qua mấy năm nên có thể đi lại bình thường, chỉ là không biết tại sao cho đến bây giờ vẫn ngồi xe lăn, mà điều đó cũng không liên quan tới cô. Hơn nữa nhìn thái độ của Hà Dương với mỹ nam tàn tật kia không khó đoán ra ông chủ giấu mặt ở hội sở này là ai.

Lời nói mới vừa rồi của Hà Dương Liễu Y có thể hiểu được, cũng bởi vì hiểu được cho nên mới có cảnh giác, nên ít tiếp xúc với những người này thì tốt hơn. Nhưng việc kiếm tiền thì không thể bỏ qua được, cho nên sở trường của Liễu Y là qua cầu rút ván.

Hà Dương có chút ý nghĩ sâu xa liếc nhìn: "Nếu như tiền lương cao hơn thì sao?"

Liễu Y bình tĩnh: "Vậy thì thà làm trợ lý cho anh còn hơn."

Hà Dương gật đầu: "Cô đã nói như vậy, tôi biết rồi."

Liễu Y mắt chớp chớp: "Tổng cộng 400."

Hà Dương nghẹn lời, đưa tay sờ sờ khuôn mặt đẹp trai của mình: "Bây giờ cô nhìn thấy mặt tôi chắc toàn thấy tiền thôi nhỉ?"

Liễu Y hung hăng gật đầu: "Tổng cộng 500."

Liễu Y hài lòng cầm tiền xoay người rời đi, ánh mắt liếc vị nào đó đang tự ái cúi đầu tính toán sổ sách.

  Một thời gian sau đó Liễu Y không gặp Hà Dương nữa, mặc dù rất tiếc vì không có cơ hội kiếm thêm tiền nhưng so với cuộc sống yên tĩnh của cô thì cũng không đáng nhắc tới.


Nửa tháng sau, Liễu Y bình thường tan việc về nhà, thuận đường đi về mua ít đồ dùng cần thiết, xách bao lớn bao nhỏ về đến nhà thì thấy Tiền Văn Phương đứng ở trước cửa, ánh mắt lộ ra nghi ngờ: "Chị Tiền, sao chị tới đây mà không báo cho em biết?"

Tiền Văn Phương ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, sắc mặt trầm xuống: "Em hãy thành thật nói cho chị biết rốt cuộc là em đi đâu?"

Liễu Y há miệng, cúi đầu tằng hắng một cái: "Chị Tiền, chị nói gì vậy chứ?"

Tiền Văn Phương đưa tay vỗ cửa, xoay người nhìn chằm chằm Liễu Y đang cố tỏ ra vô tội, hừ một tiếng: "Chị tới đây ba lần rồi, từ sáng đến tối lần nào em cũng không có ở nhà, em đừng có nói là em đi dạo phố."

Liễu Y nháy mắt hai cái, chị Tiền thật là một người sáng suốt, rồi đi lên phía trước: "Chị Tiền, vào nhà rồi nói, em sẽ thành thật khai báo, được chưa?"

Tiền Văn Phương nhàn nhạt nhìn qua, hai tay ôm trước ngực, hất cằm lên: "Mở cửa đi."

Sau khi hai người vào nhà, Tiền Văn Phương tự nhiên rót ly nước ngồi trên ghế sa lon bày ra tư thế thẩm vấn.

Liễu Y chuẩn bị xong, xoa xoa lòng bàn tay, khéo léo ngồi đối diện: " Chị Tiền, hôm nay chị tới đây có chuyện gì thế?"

Tiền Văn Phương vừa nghe, nhất thời nhảy lên: "Chuyện gì? Đương nhiên là vì chuyện vai diễn của em chứ chuyện gì nữa? Chị đây vội vã chạy tới mà em cũng chẳng quan tâm gì hết, haizz, em nói cho chị biết rốt cuộc em đã đi đâu?"

Liễu Y chớp mắt hai cái, lắp bắp hồi lâu: "Em đi làm việc"

"Việc gì chứ?" Tiền Văn Phương vội vàng hỏi.

"Đại loại là một công việc bình thường thôi, giống như là phục vụ." Liễu Y tránh nặng tìm nhẹ nói.

Tiền Văn Phương tức giận mà cười, hai tay chống nạnh: "Em cũng hay thật, lần trước chị hỏi em rồi, em còn không chịu nói, phải để cho chị ép em. Phục vụ là sao? Công việc như thế nào? Rốt cuộc là em làm gì?"

Liễu Y vội vàng nói: "Em làm công nhân vệ sinh, nhưng mà em có đeo khẩu trang sẽ không ai biết đâu."

Tiền Văn Phương dừng lại, ánh mắt mờ mịt sững sờ ngồi xuống nhìn Liễu Y đối diện, thở dài một tiếng: "Em đó, chị thấy hình như chị không hiểu em, trước kia chị không dám chắc nhưng hiện tại ngay cả công việc này mà em cũng có thể làm được. Liễu Y, em còn có ý định trả thù hai người kia không? Nếu còn thì không sao cả, tuy bây giờ trong giới nghệ sĩ vẫn có người bài xích em nhưng nói chung em vẫn còn cơ hội mà em phải tập trung vào chứ, vậy mà bây giờ chị thấy em chẳng quan tâm chút nào."

Liễu Y cọ cọ tay, mặc dù Tiền Văn Phương không có nói rõ ràng nhưng đúng là như thế, đối với nghề diễn viên này Liễu Y không có quan tâm, đóng phim đối với Liễu Y mà nói cũng chỉ là một cách để kiếm tiền thôi. Liễu Y không muốn trở thành minh tinh gì đó, ánh mắt liếc nhìn Tiền Văn Phương đang bực mình, nhỏ giọng nói: "Chuyện trước kia em không quan tâm nữa, với lại chị Tiền à, em cũng không có cách nào khác, em thật sự không thích hợp với giới showbiz này đâu."

Ánh mắt Tiền Văn Phương nhìn chằm chằm Liễu Y, rồi nhíu mày một cái: "Nếu trước kia em bỏ cuộc thì có lẽ chị cũng đồng ý nhưng sau khi xem em diễn Phong Vân, chị cảm thấy em cũng có thiên phú. Chị không biết tại sao em lại thành như thế này nhưng cứ từ từ, chị cảm thấy mặt em vẫn có hy vọng trở lại như cũ. Liễu Y à, làm người đại diện của em, chị hy vọng em có thể tập trung 100% tinh thần vào cho chị nhưng mà tình huống của em chị cũng biết. Chị sẽ không nói gì nữa, chỉ hy vọng khi em có được cơ hội thì nhất định phải biết nắm lấy, công việc kia của em chị coi như chưa nghe qua. Trong giới showbiz này, nghệ sĩ thất bại có nhiều lắm, em bắt đầu so với người khác cao hơn rất nhiều, chị cảm thấy em không nên bỏ cuộc bởi vì em còn có thể đi rất xa trên con đường này."

Liễu Y nghe được lời nói của Tiền Văn Phương, ánh mắt chớp chớp, gật đầu: "Chị Tiền, có lẽ em không giỏi như chị nói đâu cho nên hiện tại em cũng không dám chắc điều gì, nhưng nếu có cơ hội em nhất định sẽ cố gắng."

"Được rồi, nghe những lời này của em chị cũng yên tâm rồi, công việc kia của em nếu thích thì em cứ làm, nhưng mà tốt nhất là em nên nghỉ. Hiện tại, chị cũng không có ý kiến gì, nhưng về sau bị người khác moi ra thì chuyện gì cũng có thể xảy ra." Tiền Văn Phương dặn dò tỉ mỉ.

Liễu Y thở dài một tiếng, cô cũng chỉ là một người bình thường, một ngày không ăn cũng sợ đói, có tiền đồng nghĩa với có lương thực, không có tiền thì không có lương thực, Liễu Y luôn cảm thấy không nỡ. Mặc dù Tiền Văn Phương nói rất hợp lý nhưng thực tế không cho phép, mắt liếc nhìn Tiền Văn Phương đang mong đợi nhìn mình chằm chằm, nhỏ giọng nói: "Chờ em tích góp đủ rồi hãy nói, yên tâm đi, em sẽ không để cho người khác biết đâu."

Tiền Văn Phương gật đầu: "Em hiểu được là tốt rồi, à mà bên kia đã đồng ý rồi đó, em nên xem kịch bản trước khi quay chính thức, nhất định sẽ phải quay phim thử nhưng đối với yêu cầu cao như đạo diễn Hàn mà em cũng có thể đáp ứng được vậy thì lần này cũng không có vấn đề gì đâu, chị chỉ lo lắng cho em thôi."

Liễu Y trợn to hai mắt, dễ dàng như vậy sao: "Vai lão đại của tổ chức phản động sao?"

Tiền Văn Phương gật đầu: "Uh, lúc chị hỏi thử cũng không ôm hy vọng gì nhưng bên kia lại đồng ý. Chỉ là đối với vai diễn này em nên suy nghĩ kĩ một chút, nếu muốn diễn tốt thì cũng không dễ dàng đâu, cũng xem như là thử thách đó."

Liễu Y đưa tay sờ sờ mặt, ánh mắt trầm xuống: "Chắc là không sao đâu chị."

Tiền Văn Phương dừng lại, suy nghĩ một chút, có chút trầm mặc: "Lần này được chọn cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt đâu. Trong khoảng thời gian này em nhận được lời mời là do muốn lăng xê vai nữ chính do Kiều Kỳ của công ty Phong Thượng đóng, vai nam chính cũng là ngôi sao nổi tiếng Trương Diệc, tiền cát sê của em tính theo diễn viên hạng hai, so với Phong Vân chắc chắn cao hơn một chút."

Vừa nghe đến tiền, Liễu Y lập tức tập trung tinh thần, gật đầu mạnh, vỗ vỗ ngực, bảo đảm nói: "Chị Tiền yên tâm đi, em nhất định sẽ nỗ lực."

Tiền Văn Phương cười một tiếng: "Thật ra cũng do em thôi, trước kia chị cầu xin người ta họ cũng không cho em vai phụ nào. Hiện tại, ít nhất cũng có người mời, Liễu Y à, chúng ta tiếp tục cố gắng kiếm thật nhiều tiền."

Liễu Y dựa người về sau, nhiều tiền sao, vậy thì không phải lo về vấn đề ăn uống nữa, thật ra trong lòng cô cũng mong đợi.

Nếu đã quyết định thì Liễu Y chỉ cần chờ thông báo của Tiền Văn Phương, mà bình thường trừ đi làm thì cô lại đem những tài liệu trước kia ra xem. Vốn tưởng rằng về sau không thể nào đóng phim được nữa, ai biết thế nhưng lại phải tiếp tục, mà Liễu Y vì tiền nên cũng có hứng thú với chuyện đóng phim, nhưng mà chỉ là chút ít mà thôi.

Dựa theo kịch bản, Liễu Y diễn tám cảnh, cảnh đầu chính là giết đồng nghiệp đang nằm vùng của nam chính. Cảnh hai là ở quầy rượu, hỏi thăm, mặt đối mặt với nam chính. Cảnh ba, chỉ huy đàn em theo dõi nam chính. Cảnh bốn, bắt đầu tính kế hãm hại nam chính. Cảnh năm, sau khi hãm hại xong thì bắt được em gái của nam chính tự mò tới cửa. Cảnh sáu, truy bắt nam chính nhưng không bắt được, chỉ bắt được nữ chính. Cảnh bảy, dùng hai con tin uy hiếp nam chính, sau đó bị cảnh sát chạy đến bao vây. Cảnh tám, khoanh tay chịu trói, bị cảnh sát bắt.

Liễu Y vừa nhìn vừa than thở, lão đại của tổ chức phản động sao mà dở thế, toàn là bị đùa giỡn, nhưng mà vẫn tốt hơn so với nữ cảnh sát phải chạy tới chạy lui, lại không cần vẻ mặt phong phú, chỉ cần lãnh khốc vô tình, lòng dạ độc ác là được, chuyện này là nghề của cô mà.

Mặc dù đã từng có kinh nghiệm một lần nhưng kỳ thực Liễu Y chẳng nhớ được gì. Lần trước chỉ làm cho có mà lần này được diễn nhiều cảnh hơn, có mặt từ đầu tới cuối phim, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng chỗ nào cũng có.

Liễu Y suy nghĩ nghiêm túc, nếu đã làm thì nhất định phải làm cho tốt, đây chính là tiền mà.

Đợi sau khi Tiền Văn Phương thông báo, Liễu Y nói với Hà Dương xin nghỉ một tháng, mặc dù không được ăn đồ ăn chú Mập nấu nhưng đồ ăn của đoàn phim cũng là miễn phí, điều này cũng làm cho Liễu Y vui mừng không ít.

Hà Dương nhìn Liễu Y đứng ở trước bàn làm việc, lắc đầu: "Cô bây giờ giống như công nhân vệ sinh v.i.p ở hội sở này rồi đấy"

Liễu Y cọ cọ chân, nhỏ giọng nói: "Quản lý à, bên này lương một tháng 2000, sau thời gian thử việc thì tăng thêm cho tôi 200. Nhưng bên kia một tháng nếu tính thấp nhất tôi cũng có được 8000, tôi nhắm mắt lại cũng biết nên chọn thế nào."

Hà Dương dở khóc dở cười, còn có loại tính toán thế này sao: "Chỗ của tôi còn bao ăn đấy."

"Bên kia một ngày cũng bao ăn ba bữa, quản lý à, một tháng sau tôi chắc chắn sẽ đi làm lại như bình thường. Năng lực công tác của tôi anh cũng biết rồi, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, hiện tại cũng chỉ là có chút chuyện xảy ra cho nên anh đừng đem khu vực kia của tôi phân cho người khác nhé. Tôi cũng đã nói qua với mấy người trong tổ rồi, họ sẽ giúp tôi." Liễu Y ngẩng đầu nghiêm túc nói.

Hà Dương dựa người về sau, híp mắt nhìn chằm chằm Liễu Y mặt dày nói xong: "Được rồi, tôi đồng ý rồi, thật không biết đoàn phim nào lại chọn cô nữa, tôi thật là lo lắng cho đoàn phim đó mà."

Thần kinh Liễu Y run lên: "Cám ơn quản lý."

Liễu Y vừa định xoay người đi lại bị Hà Dương gọi lại: "Đợi một chút, lần này cô diễn vai gì thế? Vai sát thủ lần trước cô diễn không tệ."

Liễu Y dừng bước lại, ánh mắt có chút rối rắm.

Hà Dương đưa tay rút tờ 100 ra: "Nói đi."

"Là vai lão đại của tổ chức phản động." Liễu Y lập tức trả lời.

Hà Dương híp mắt nhìn khuôn mặt mềm mại của Liễu Y, cúi đầu cười một tiếng đầy hứng thú, tiếp tục hỏi: "Thế do công ty nào sản xuất mà lại để cho cô diễn vai lão đại của tổ chức phản động vậy? Ý tưởng này quá liều lĩnh."

Liễu Y hừ một tiếng: "Công ty Phong Thượng gì đó, quản lý à, hỏi xong rồi thì tôi đi nha."

Liễu Y lanh lẹ đem tiền bỏ vào túi, rồi đi ra ngoài.

Mà Hà Dương ngồi đó có chút sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng của Liễu Y đi ra ngoài, tay sờ sờ cằm, công ty Phong Thượng sao? Là công ty của lão tam Tề gia, một khi Liễu Y đi rồi không biết có thể trở về hay không.

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ