Chương 74
Nữ phóng viên không nghĩ sẽ gặp phải câu trả lời như vậy, xưa nay chưa từng gặp qua người nào trả lời phỏng vấn như vậy, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, sớm biết như vậy thì lần này dù thế nào cũng không tranh buổi phỏng vấn này, đến lúc về biết phải viết bản thảo phỏng vấn như thế nào, chẳng lẽ thực sự phải viết đáp án này lên.
Nữ phóng viên giật mình một cái, nhớ tới nhiệm vụ được giao liền giữ vững tinh thần, bây giờ không phải là thời điểm rút lui cho nên nữ phóng viên điều chỉnh sắc mặt, ánh mắt hơi rối rắm nhìn về phía Liễu Y, nhớ tới câu hỏi tiếp theo, ngồi thẳng thân thể.
Ánh mắt nhìn về phía Tiền Văn Phương đang cúi đầu uống trà cách đó không xa, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Liễu Y hỏi: "Câu hỏi tiếp theo nếu như cô không muốn trả lời cũng không sao, chỉ là thuận tiện nên tìm hiểu một chút thôi, được chứ?"
Liễu Y gật đầu, dù sao hôm nay đã ăn bữa cơm của Tiền Văn Phương rồi cho nên nhất định phải phối hợp với người ta, ngẩng đầu nói: "Cô cứ tự nhiên, tôi vẫn là câu nói kia, nếu có thể thì tôi sẽ trả lời."
"Vậy cám ơn cô đã phối hợp. Theo những gì tôi biết, tuy rằng cô chỉ diễn qua mấy bộ phim nhưng lại hợp tác với những ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng, tôi chỉ muốn hỏi một chút cô có nhận xét gì đối với những minh tinh và đạo diễn đã từng hợp tác? Trong bộ phim thứ nhất, cô có ấn tượng gì với đạo diễn Hàn Thần?" Nữ phóng viên kiên trì hỏi.
Liễu Y không ngờ là câu hỏi này, sờ cằm, liếc mắt nhìn nữ phóng viên đối diện, đối với đạo diễn Hàn, Liễu Y có ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao cũng từng mượn tay Hàn Thần để đối phó với Tần Văn nên thành thật mà nói: " Đạo diễn Hàn không tệ, là một người rất dễ gần, cũng rất ngay thẳng."
"Nghe nói đạo diễn Hàn vẫn còn độc thân, danh tiếng cộng bề ngoài, thời điểm cô và ông ta hợp tác có nhận xét gì?" Nữ phóng viên nhìn câu hỏi trên bản thảo phỏng vấn, sao cô cảm thấy cấp trên an bài câu hỏi này chẳng đáng tin chút nào, cũng quá bát quái đi.
"Cô nói nhận xét là nhận xét gì? Nếu như muốn tôi nhận xét thì tôi cảm thấy ông ta có chút hẹp hòi, lần đó quay phim, hộp cơm tôi ăn đều là những món bình thường, chuyện này cũng chưa đáng nói mà điều đáng nói ở đây là tôi lại không được ăn no." Liễu Y rất bất mãn việc này, mỗi lần ăn cơm đều không được ăn no, còn có một lần bị người ta đánh.
Nữ phóng viên nghẹn lời, đây không phải là việc đạo diễn có thể quản rồi, người này là hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, nhưng mà nữ phóng viên cũng không kiên trì tiếp tục hỏi, vội vàng đổi đề tài: "Vậy chúng ta nói một chút về Lục Thanh, nghe nói lần đó là lần đầu tiên cô diễn với nam chính, còn quay ba cảnh, hình như cô và anh ấy là cùng chung một công ty, vậy bình thường có tiếp xúc nhiều hay không? Cô đối với anh ấy có cảm giác gì?"
Liễu Y suy nghĩ một chút, nhìn vào mắt nữ phóng viên đối diện tìm tòi nghiên cứu, sau đó nói: "Tôi với Lục Thanh đã từng hợp tác hai lần nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, tôi cảm thấy anh ta là một người rất tao nhã lịch sự, cũng có chút khó gần, ngoài lời thoại trên phim thì tôi với anh ta cũng không trao đổi nhiều, hơn nữa anh ta cũng là một người rất hẹp hòi."
Sau khi Liễu Y quay phim trở về, Lục Thanh quả thực có trả tiền bánh bao nhưng mà tiền lãi lại không trả, về sau Liễu Y cũng không thể vì chút tiền này mà tìm tới cửa cho nên cũng hào phóng một lần, mặc dù mình cũng rất hẹp hòi nhưng Lục Thanh so với mình cũng không kém bao nhiêu.
Nữ phóng viên im lặng nhìn trời, ý của mình không phải muốn cô ấy nhận xét về tính cách người khác mà là muốn cô ấy nói về cảm giác mà, sau đó nữ phóng viên vô lực ngẩng đầu nói: "Vậy trong bộ phim thứ hai, cô đối với Trương Diệc có cảm giác như thế nào?"
Liễu Y vừa nghe, suy nghĩ một chút mới nhớ tới Trương Diệc là ai, dù sao cũng đã qua một thời gian rồi, nhắc đến Trương Diệc Liễu Y lại nhớ tới việc mình từng bị anh ta tát một cái, thấp giọng nói một câu: "Đối với Trương Diệc thật ra tôi cũng không có ấn tượng gì, ấn tượng lớn nhất chắc là anh ta là một người có lòng dạ hẹp hòi."
Nữ phóng viên ai oán liếc mắt một cái, đây là đại hội phê bình sao, những lời này nếu để cho những đại minh tinh này nghe được thì không chừng cô gái này sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, không biết tại sao công ty lại để cho mình hỏi những vấn đề này nữa, chẳng có tác dụng gì.
"Vậy trong bộ phim vừa quay xong, cô thấy Lê Hoa như thế nào? Anh ta được công nhận là nam minh tinh có sức quyến rũ nhất, không biết cô có cảm giác gì?" Nữ phóng viên chưa từ bỏ ý định, những người này ngay cả mình còn muốn sờ một phen, cũng không tin cô ấy không có một chút ấn tượng tốt.
Liễu Y liếc mắt, một tay chống cằm nói: "Trong ấn tượng của tôi Lê Hoa là tốt nhất."
"Thật sao?" Nữ phóng viên hưng phấn một chút nên rất muốn bát quái, thật không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng có người vừa mắt rồi.
"Thật, anh ta trả tiền rất sảng khoái." Liễu Y nghiêm túc gật đầu, đây là nguyên nhân cô có ấn tượng tốt với Lê Hoa.
Nữ phóng viên vô lực nhìn qua, cảm giác hưng phấn vừa có liền biến mất: "Không có nguyên nhân nào khác à?"
Liễu Y lắc đầu, sờ lên cái cằm: "Nếu anh ta là phụ nữ thì tôi cũng không ngại làm bạn với anh ta."
Trán nữ phóng viên đầy vạch đen, biết là sẽ không có lời hay ho gì mà, nhớ tới còn một nam diễn viên nữa nên nữ phóng viên cố gắng phấn chấn tinh thần hăng hái hỏi: "Vậy còn Quách Thiếu Bân, anh ấy là nam diễn viên sở hữu lượng fan rất đông, đối với anh ấy cô có cảm giác gì?"
Nữ phóng viên đã hết hy vọng với Liễu Y, từ trong mắt Liễu Y không nhìn ra một chút dao động nào, giống như chỉ là những người bình thường không có quan hệ, trước kia phỏng vấn những người khác thì khi nhắc tới đại minh tinh, người nào cũng có vẻ mặt sùng bái, ngay cả mình cũng không thể cam đoan có thể thờ ơ như vậy.
Liễu Y lắc đầu một cái: "Thật ra, tôi đối với Quách Thiếu Bân có ấn tượng rất sâu."
Nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần phấn chấn hỏi: "Rất sâu sao?"
"Ừ, trước khi quay phim chúng tôi đã từng vào doanh trại quân đội trải nghiệm cuộc sống một thời gian, chung đụng rất lâu cho nên ấn tượng với anh ta tương đối sâu, thể lực anh ta quá yếu, mới chạy hai vòng mà chân đã đứng không vững, haizzz, thật là nhìn không ra." Liễu Y sâu sắc chấp nhận, hình thể tiêu chuẩn như vậy mà sao thể lực lại giống con gái vậy chứ.
Nữ phóng viên thầm than trong lòng, mình còn tưởng rằng có chuyện bát quái, hiện tại càng phỏng vấn Liễu Y thì lòng càng buồn bực, bản thảo này mình đúng là không dám lấy ra, nếu tạp chí viết theo câu trả lời này thì không chừng cũng không thể thấy mặt trời ngày mai.
Liễu Y xem đồng hồ, ngẩng đầu ngắm nhìn nữ phóng viên đang nằm trên bàn than thở, thấp giọng nói mộtcâu: "Sắp đến giờ tôi phải đi rồi, cô còn có câu hỏi gì nữa không?"
Nữ phóng viên giật mình một cái, còn chứ, câu hỏi quan trọng nhất cô còn chưa hỏi mà, vội vàng ngồi thẳng người, ôn tồn hỏi: "Còn có mấy câu hỏi nữa, đối với tin đồn mấy ngày nay, cô có thể tiết lộ một chút hay không?"
Liễu Y vừa nghe, nghiêm mặt, sao người này cũng biết: "Chuyện cô nói là...?"
"Chính là tin đồn mấy ngày trước, có phải cô đã có bạn trai hay không? Tôi chỉ nhân tiện hỏi một chút, cô cũng biết có một số việc chúng tôi cũng sẽ không viết linh tinh." Nữ phóng viên cười xấu hổ, nhỏ giọng nói.
Liễu Y quan sát một chút, ánh mắt có chút sắc bén, ngay sau đó tỉnh táo lại, việc này cho dù cô ngăn cản thì cũng sẽ có người truyền ra, hiện tại đa số người ở công ty đều biết hết rồi chỉ là không công khai nói ra mà thôi.
"Nếu tôi nói ngày đó là tôi đi xem mắt thì chắc nhất định mọi gười sẽ không tin." Liễu Y thở dài một tiếng, chuyện Tiền Văn Phương dặn dò đã quên không còn một mảnh, trong lòng uất ức.
Nữ phóng viên há hốc miệng có thể nuốt một quả trứng ngỗng, chớp hai mắt: "Xem mắt?"
Liễu Y nhún vai, cũng biết sẽ có phản ứng như thế mà: "Việc này tôi không có ý định giải thích cho nên cô cũng đừng hỏi."
Nữ phóng viên suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nghe nói người kia là con trai của nhà họ Tuần có phải không?"
"Cô cũng biết à?" Liễu Y trái lại rất kinh ngạc.
Nữ phóng viên đúng là không biết nhưng mà lại được công ty cung cấp thông tin cho nên không biết cũng thành biết, cười xấu hổ: "Tôi cũng chỉ là nghe nói."
Liễu Y lắc đầu: "Hiện tại cho dù tôi nói cái gì thì chắc mọi người cũng không tin cho nên cũng chỉ có thể để cho thời gian trả lời thôi."
Nữ phóng viên còn muốn hỏi xem thái độ của Liễu Y nhưng mà thấy vẻ mặt của Liễu Y thì biết câu hỏi vừa rồi đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Liễu Y, gật đầu: "Yên tâm, những chuyện này tôi sẽ không viết lên, tôi cũng chỉ là hiếu kì thôi, cảm ơn cô đã phối hợp. Khi nào có mẫu bản thảo đầy đủ tôi sẽ gửi cho cô xem trước, cô thông qua rồi thì tôi mới có thể in."
Liễu Y buông lỏng cả người, gật đầu, nhìn bàn tay đang duỗi ra cũng nắm có lệ một chút, sau đó liền đứng dậy, kết thúc công việc.
Tiền Văn Phương không biết những lời kinh thiên động địa vừa rồi của Liễu Y cho nên trên đường về rất hài lòng nói: "Sau này những buổi phỏng vấn tương tự như thế này sẽ rất nhiều, mà chị cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em cho nên có kinh nghiệm của lần này rồi sau này em cũng biết cách trả lời thế nào. Có một số việc em không có nói ra đó chứ?"
Liễu Y ngẩng đầu lên, lắc đầu: "Không nó nhiều lắm, theo như chị dặn thì em toàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng mà không hiểu sao em luôn cảm thấy nữ phóng viên đó luôn hỏi về vấn đề tình cảm của em."
"Em không nói gì chứ?" Tiền Văn Phương nhảy dựng, tay lái thiếu chút nữa lái vào trong cống rãnh.
Liễu Y liếc mắt, làm sao có thể nói: "Đương nhiên không có, hình như cô ấy luôn mong muốn em có khúc mắc với những nam minh tinh từng hợp tác, em lại không ngốc, hơn nữa đối với bọn họ em cũng thực sự không có ấn tượng gì."
Tiền Văn Phương yên tâm một chút: "Vậy có hỏi em về tin đồn thời gian trước không?"
Liễu Y gật đầu: "Có hỏi nhưng mà em nói cô ấy đừng hỏi, chị Tiền, thật ra những điều em nói đều là sự thật chỉ tại bọn họ không tin, hơn nữa làm sao mà cô ấy lại biết người kia là ai?"
"Đối tượng xem mắt của em hả? Liễu Y, hình như em cũng chưa từng nói với chị về anh chàng đó nha, chẳng lẽ là một người khó lường sao?" Tiền Văn Phương liếc mắt nhìn.
Liễu Y dựa người về sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vị phóng viên kia làm sao biết Tuần Tu, đến Kiều Kỳ còn không đoán được.
"Chị Tiền, chị cũng đừng hỏi, việc này em không thể nói." Liễu Y không muốn mở rộng phạm vi bát quái.
Tiền Văn Phương nghẹn lời, hừ một tiếng: "Không phải là bạn trai bí mật của em chứ, giấu kín như vậy?"
Liễu Y im lặng thở dài, nghiêng đầu một cái, vội vàng nói: "Dừng xe, em đến nơi rồi, chị Tiền, có việc gì thì liên lạc điện thoại nhé."
Tiền Văn Phương vừa dừng lại xe thì đã thấy Liễu Y vọt ra ngoài như một làn khói không thấy bóng dáng, lắc đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải Trí
HumorLịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí Nàng là Liễu Y, là một cô gái xinh đẹp nhưng lại bộc lộ một tý cảm xúc nào khiến cho ai cũng cảm thấy chán ngán. Bị bạn bè xa lánh nên chết đi trong u tối. Trọng sinh lại trong một diễn viên hạng ba. Mang...