Chương 66 - 67 - 68

624 26 0
                                    

Chương 66 

  Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người yên tĩnh, một người uyên thâm, Liễu Y muốn nhìn ra chút gì từ trong mắt Tuần Tu nhưng không có.

Liễu Y hoàn toàn không tin những gì Tuần Tu vừa nói, hơn nữa, nhà họ Tuần tồn tại như thế nào dù sao Liễu Y cũng biết, bởi vì biết cho nên mới không hiểu vì sao Tuần Tu lại nói với mình những lời này, chuyện này không hợp lý.

Một lúc sau, nhìn Tuần Tu trầm mặc không nói, Liễu Y buông tha tìm đáp án, rồi sau đó nhanh chóng rút cánh tay mình ra, ánh mắt nhìn mặt Tuần Tu càng ngày càng trắng bệch, tâm khẽ nhúc nhích, nhưng những gì nên nói thì vẫn phải nói: "Nếu như vừa rồi là đề nghị của anh vậy thì không cần phải nói nữa, tôi không có hứng thú."

Tuần Tu rũ tay xuống, đáy lòng trống trải, trong nháy mắt nắm chặt, tầm mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Liễu Y, nghiêm túc nói: "Liễu Y, tôi tới xem mắt là mang theo chân thành, hiện tại em chỉ nói một câu không hứng thú liền muốn đuổi tôi đi, có phải rất không có thành ý không?"

Liễu Y né tránh ánh mắt thâm thúy của Tuần Tu, lui từng bước ra phía sau, đứng ở ngoài xe, nói thẳng: "Tuần Tu, tôi không biết rốt cuộc anh có ý gì và tôi cũng không muốn biết, tôi tới xem mắt là bởi vì có nguyên nhân khác cho nên mặc kệ ai đến xem mắt tôi cũng không có hứng thú, xin lỗi."

Sau khi Liễu Y nói xong, tiện tay đóng cửa xe lại ngăn cách ánh mắt nhìn thấu lòng người của Tuần Tu ở bên trong xe, lúc xoay người mới thở ra một hơi cho nên không để ý ánh mắt Tuần Tu chợt lóe.

Liễu Y thả lỏng cả người nhưng còn chưa xong thì ngẩng đầu liền phát hiện có điều không ổn, trong quán cà phê có một nhóm người đang chạy ra, bên trái bên phải cũng có mấy người, mà mục đích của bọn họ hết sức rõ ràng đó chính là phương hướng của mình.

Liễu Y dùng thính giác vô cùng nhạy bén của mình lắng nghe lời nói trong miệng những người kia, tuyệt đối là nữ hiệp gì đó, quảng cáo gì đó, thần tượng gì đó, khóe miệng Liễu Y giật giật, không khéo như vậy chứ.

Nhìn nhóm người càng ngày càng tới gần, lập tức đưa tay sờ mặt, mới vừa rồi mang mũ và mắt kính đều bị mình để quên ở trong túi xách không lấy ra, nhớ tới vòng vây lần trước ở siêu thị nên theo phản xạ có điều kiện xoay người kéo cửa xe còn đứng ở bên đường chui vào trong xe, không để ý tới cái khác vội vàng nói với Hải Phong phía trước: "Mau lái xe."

Hải Phong nghiêng đầu thấy Tuần Tu gật đầu thì lái xe xông ra ngoài như viên đạn, quăng nhóm người vừa rồi rất xa.

Liễu Y thấy xe khởi động mới thở phào nhẹ nhõm, tâm rốt cục cũng rơi xuống chỗ cũ, quả nhiên một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nhìn cảnh tượng bị bao vây vừa rồi Liễu Y liền nhớ lại cảnh tượng bị động vật biến dị bao vây tấn công trước kia, theo bản năng liền muốn chạy trốn.

Tuần Tu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối mình, cau mày, ho khan một tiếng, định gọi Liễu Y hoàn hồn.

Trong nháy mắt Liễu Y hoàn hồn, nhận thấy được xúc cảm trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn sau đó cực kì lúng túng, bởi vì chui vào xe tương đối gấp gáp nên bàn tay vừa vặn đặt lên đầu gối chảy máu của người nào đó, vội vàng lấy tay ra, ngồi thẳng người: "Cảm ơn nhiều, vừa rồi tôi không thấy, xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Quay đầu nhanh như vậy, tôi cho là em đã suy nghĩ đề nghị của tôi." Tuần Tu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn miệng vết thương lại hở, than thầm, chỗ bàn tay nhỏ bé đè đủ chuẩn.

Liễu Y há hốc miệng, không biết nên nói gì, lúc không có chuyện gì thì một cước đá văng người ta, hiện tại có việc lại chạy đến, hơn nữa trong lúc vô ý còn làm cho hở miệng vết thương của Tuần Tu, ở tiệm cà phê là do Tuần Tu tự tìm, nhưng bây giờ nguyên nhân là bởi vì mình.

Tuần Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Liễu Y, khóe miệng cong lên, cúi đầu kéo cổ tay Liễu Y qua.

Liễu Y ngẩn người, lúng túng vội vàng muốn rút ra nhưng trong lòng có chút kinh hãi, mình vậy mà không đề phòng với Tuần Tu, khiến trong lòng Liễu Y nổi lên nghi ngờ.

Tuần Tu thản nhiên nhìn, nhỏ giọng nói: "Trong lòng bàn tay có máu, tôi lau giúp em."

Liễu Y cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, nhìn vết máu trong lòng bàn tay thì nhớ tới miệng vết thương của người này, lúc này mới không bỏ tay Tuần Tu ra, nhỏ giọng hỏi: "Chân của anh không sao chứ?"

Tuần Tu nhìn Liễu Y không trả lời mà lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi tiền, cúi đầu tỉ mỉ lau sạch vết máu trong lòng bàn tay của Liễu Y, sắc mặt bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng, cảm nhận được cánh tay Liễu Y cứng ngắc thì khóe miệng cong lên.

Chờ lau xong, Tuần Tu không vứt tờ giấy đi mà giữ lại trong lòng bàn tay, vuốt phẳng lại.

Da đầu Liễu Y run lên, nổi hết da gà, vội vàng rút tay mình về, đưa tay chà xát trên quần, nhớ tới cảm xúc vừa rồi có chút không thoải mái, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhiều, hình như vừa rồi tôi lại đụng phải vết thương của anh, chân của anh không sao chứ?"

Tuần Tu nghe Liễu Y nói thì nghiêng đầu nhìn, thản nhiên nói một câu: "Chỉ là rách ra mà thôi, không có vấn đề gì lớn, cảm ơn thì không cần nhưng mà cùng tôi tới bệnh viện một chuyến được không?"

Sắc mặt Liễu Y cứng đờ, nuốt xuống lời nói muốn cự tuyệt, không ngờ vòng vòng cuối cùng vẫn phải đi.

Tuần Tu nhìn thấy biểu tình của Liễu Y thì nhíu mày, a một tiếng, đưa tay xoa đầu gối, sắc mặt trắng nhợt.

Liễu Y vừa thấy, được rồi, đây là do mình tạo thành nên vội vàng tỏ thái độ: "Đương nhiên là tôi phải đi bệnh viện cùng anh rồi, bây giờ còn đau không? Có muốn tôi giúp anh một tay hay không?"

"Không ngại, giúp tôi điều chỉnh vị trí một chút, chân không được thoải mái." Tuần Tu da mặt dày yêu cầu.

Liễu Y thầm nghĩ, thua thiệt thua thiệt, sau đó đưa tay giúp đỡ người này điều chỉnh một chút, nhưng chưa điều chỉnh xong thì Liễu Y chợt dừng lại nhìn chằm chằm người nào đó đang đầu vào vai mình, hận không thể đâm một lỗ thủng trên người nào đó.

Mắt Tuần Tu hơi nhắm lại, khóe miệng nhếch lên, giọng nói nhẹ đi rất nhiều, mang theo chút vô lực: "Liễu Y, những gì tôi nói ở quán café khi nãy em hãy suy nghĩ kĩ một chút, vừa rồi em chạy đi nhưng vẫn phải quay lại chứng tỏ chúng ta có duyên phận. Nếu đã có duyên và tôi chưa cưới còn em cũng chưa gả, hơn nữa chúng ta cũng đã tiếp xúc vài lần cũng có chút hiểu rõ đối phương, tuy rằng chân của tôi không được linh hoạt nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đi vài bước, trừ phi em cũng khinh thường tôi."

"Chân không phải là nguyên nhân." Trong lòng Liễu Y giật giật, chân kia mình như thế nào mình rất rõ ràng.

Tuần Tu vừa nghe, sự căng thẳng buông ra chút ít, chỉ sợ đáp án của Liễu Y là điều không phải mình muốn nghe, giọng nói càng thêm trầm thấp: "Nếu nguyên nhân không phải là bởi vì chân của tôi vậy thì là vì cái gì? Liễu Y, tôi không muốn tìm gia đình xuất chúng, người con gái như vậy tôi cũng chướng mắt. Từ trước cho tới nay, tôi cho là đời này cứ sống một mình như vậy, nhưng lần này xem mắt cũng làm cho tôi thay đổi chút ý kiến, suy cho cùng thì hai người chúng ta cũng gặp qua vài lần, ở chung cũng không tệ lắm, tình cảm có thể bồi dưỡng, tôi hi vọng em suy nghĩ một chút, tối thiểu cũng cho tôi một cơ hội."

Liễu Y há hốc miệng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mái tóc đen trên vai, trong lòng thở dài tiếng, cho tới bây giờ Liễu Y vốn không hề kỳ vọng sẽ có đôi có cặp, bởi vì có một số việc sẽ không thể dễ dàng thay đổi như vậy.

Liễu Y cảm thấy nếu như chưa từng trải qua tận thế thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại, dù sao mỗi người phụ nữ đều hi vọng có một ngôi nhà, có đứa con, nhưng hiện tại Liễu Y cảm thấy một mình cũng có thể sống vô cùng tốt, sống hôm nay không biết ngày mai, có thể sống càng nhiều ngày càng tốt.

Liễu Y vẫn cảm thấy Tuần Tu là một phiền toái cho nên trước kia theo bản năng luôn muốn cách xa, mà bây giờ lại càng phải như vậy.

Trong lúc Liễu Y trầm mặc vẫn không nghĩ ra đầu mối thì Tuần Tu đang tựa vào vai Liễu Y chậm rãi nghiêng mặt sang bên, ánh mắt tịch mịch nhìn chằm chằm khuôn mặt bên cạnh, chóp mũi bao quanh hơi thở của Liễu Y.

Liễu Y nhận thấy được hô hấp bên mặt sườn nên quay đầu cảnh giác nhìn sang, nhưng vừa xoay qua thì môi Liễu Y hôn lên mặt Tuần Tu, trong nháy mắt hai mắt trợn to, phản xạ có điều kiện đưa tay đẩy ra sau đó chỉ nghe binh một tiếng.

Hải Phong phía trước lập tức quay đầu nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu chủ nhà mình ngăn lại thì lập tức quay đầu làm bộ giống như không nhìn thấy, trước khi tới đây Tuần thiếu đã dặn dò nên trầm mặc là tốt rồi.

Liễu Y nhìn người nào đó dán mặt trên cửa xe, tâm cả kinh, chẳng lẽ lại bị thương rồi, vội vàng nhích lại dùng lực tinh thần xem xét một lượt, lúc ánh mắt nhìn tới cùi chỏ và đầu thì khóc không ra nước mắt.

Liễu Y điều chỉnh tư thế ngồi cho Tuần Tu, sau đó chẳng quan tâm nam nữ khác biệt lập tức vén tóc Tuần Tu lên, lần này hay rồi, đã bị u một cục, sau đó cúi đầu vén ống tay áo Tuần Tu lên, cũng bị một khối xanh tím.

Liễu Y kiên trì nhìn mặt người nào đó càng ngày càng trắng, sâu sắc phát hiện quả nhiên mình với người này khắc nhau mà, mới bao nhiêu thời gian mà vết thương chồng chất rồi, hơn nữa vừa rồi mình cũng không dùng nhiều sức lực.

Tuần Tu càng thêm yếu đuối, trên đầu đau đớn, cánh tay đau đớn, đầu gối đau đớn, hiện tại anh rất muốn biết rốt cuộc Liễu Y là cố ý hay là vô tình.

Tuần Tu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi xúc cảm quả nhiên không tệ nhưng mà trả giá hơi cao, nhìn Liễu Y đang rối rắm, giọng càng thêm trầm thấp, trấn an nói: "Không có việc gì, chỉ trầy chút da."

Liễu Y biết chỉ là trầy da nhưng người này vừa mở miệng làm sao lại có cảm giác chuyện mình làm là một tội ác tày trời, kiên trì hỏi: "Không có chuyện gì thật chứ?"

Tuần Tu cố sức khoát tay: "Tôi biết là do em không cẩn thận."

Liễu Y chớp mắt hai cái, nhìn hai má trắng nõn củaTuần Tu lại nhớ tới cảm xúc vừa rồi, trong lòng Liễu Y chắc lưỡi, mình chiếm tiện nghi rồi.

"Là tôi không đúng, vừa rồi tôi phản ứng hơi quá mức." Liễu Y cúi đầu nhận sai, đúng là mình phản ứng quá lớn.

Tuần Tu dùng ánh mắt tôi vô cùng hiểu nhìn Liễu Y, xem như cũng có chuyển biến tốt rồi nên không nói thêm gì nữa.

Liễu Y muốn nói thêm gì nữa nhưng đúng lúc xe ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy đã đến cửa bệnh viện rồi.

Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người muốn xuống xe lại bị Tuần Tu bên cạnh bắt cánh tay.

Trong lúc nhất thời không khí bên trong xe trở nên nặng nề, hai người cũng biết đối phương muốn làm gì cho nên giằng co với nhau, mà Hải Phong vừa mở cửa nét mặt già nua đỏ lên, làm bộ như không biết tình hình bên trong, đứng bên ngoài nhìn trời.

Liễu Y thở dài một tiếng: "Tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, yên tâm đi."

Tuần Tu thả lỏng cũng dần dần buông tay đang nắm Liễu Y ra, sau đó chờ Liễu Y đứng ở ngoài cửa xoay người ôm lấy mình, tới gần hơi thở quen thuộc, đầu Tuần Tu tựa vào bả vai Liễu Y, đưa tay ôm thật chặt cổ của Liễu Y, khóe miệng cong lên.

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ