Chương 39 - 40 - 41

661 20 0
                                    

CHƯƠNG 39

  Sau khi nghe tiếng bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào vị trí, đạo diễn Đại Hồ Tử hưng phấn nhìn vào ống kính, còn Liễu Y đang ngồi trong xe ngựa thì vô cùng lo lắng.

Mặc dù lần này là quay quảng cáo không phải quay phim nhưng cô chưa từng thử bao giờ, hơn nữa, đây chính là lần đầu tiên Liễu Y diễn vai chính, đương nhiên phải làm cho nghiêm túc, nhưng mà khi Liễu Y nghĩ tới nội dung trong kịch bản thì thấy hơi buồn bực, cảm giác được biên kịch này mạnh mẽ tới mức độ nào.

Người quay phim tập trung cầm máy, ở cuối con đường một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, vang lên tiến lộc cộc lộc cộc, xe dừng trước cửa thành lũy, gió thổi qua, rèm bay lên, lộ ra một thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện.

Liễu Y hơi ngẩng đầu, thở dại một hơi, từ từ đưa tay vén rèm lên, rồi từ từ bước ra ngoài, gió thổi làm lá cây đung đưa, chỉ chốc lát, Liễu Y đã đứng kế bên xe ngựa.

Căn cứ theo kịch bản, Liễu Y xoay người từ trong xe lấy ra một cái túi, trong túi bỗng xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh, tay còn lại cầm cây kiếm lên từ từ đi tới trước mặt người đánh xe.

Liễu Y mới vừa giơ tay lên, chỉ thấy xe ngựa quay đầu thật nhanh, người đánh xe giống như trút được gánh nặng không thèm lấy tiền xe trong tay Liễu Y, ra sức chạy trốn, giống như có ai đang đuổi theo sau lưng.

Liễu Y liếc nhìn chiếc xe chạy như bay theo kịch bản, mặt tỉnh bơ ôm cái túi, từng bước từng bước đi vào bên trong thành lũy, cảm giác như không nhanh không chậm, lại giống như bóng ma thoáng một cái đã không thấy đâu, mọi người nhanh chóng tản ra, không dám thở mạnh, lo lắng quan sát.

Liễu Y có đủ khí chất, áo trắng bồng bềnh, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, đúng là hình tượng nữ hiệp tiêu chuẩn, nhưng sau đó nghe được một tiếng "bẹp", khí chất của Liễu Y không thể bắt bẻ được nhưng chân cô lại đạp lên váy dài nên bị ngã xuống đất.

Xung quanh im lặng, rồi cả trường quay ai cũng cười nghiêng ngả, còn diễn viên quần chúng cúi đầu cười trộm, Tiền Văn Phương che mặt liếc mắt nhìn Liễu Y đang nằm trên mặt đất, mà đạo diễn Đại Hồ Tử nhanh chóng đứng lên: "Hồi nãy vẫn bình thường mà, Liễu Y, xảy ra chuyện gì?"

Liễu Y không nói gì liếc cái váy dài quá mức, lúc nãy đang tập trung diễn nên không chú ý dưới chân, sau đó nghe thấy tiếng của đạo diễn Đại Hồ Tử thì mau chóng phủi mông đứng lên.

"Liễu Y, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi cũng không vững là sao?" Đại Hồ Tử bực mình, làm sao lại xảy ra chuyện vậy chứ, cảnh tượng vừa nãy rất đẹp cơ mà.

Liễu Y cúi người nhặt túi xách trên mặt đất lên, thầm nghĩ, may mắn đây là em bé giả nếu không chắc đã bị mình đè chết luôn rồi, quay đầu liếc nhìn đạo diễn đang tức giận, đưa tay kéo cái váy dài lên: "Đạo diễn, mới vừa rồi tôi đạp vào váy."

Đại Hồ Tử nhìn sang, lập tức quay đầu nói với người chuẩn bị trang phục: "Trang phục này sao lại thế chứ, sửa lại nhanh lên dùm tôi đi."

Đợi đến lúc Liễu Y trở ra thì váy đã ngắn đi một khúc, đạo diễn dặn dò lần nữa, ra hiệu cho trợ lý, mới chầm chậm ngồi xuống, trước khi bắt đầu lại nói một câu: "Nhìn đường đi dùm, đừng có mà té nữa."

Tiếng bắt đầu vang lên lần nữa, Liễu Y chuẩn bị sẵn sàng, ưỡn ngực, một tay ôm cái túi, một tay cầm kiếm, đi vào bên trong thành lũy, chậm mà nhanh, chỉ thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh chợt xuất hiện mấy người áo đen, Liễu Y cảnh giác ôm chặt cái túi trong ngực, sát khí như có như không.

Cảnh sau phải đánh nhau, chuyện này là Liễu Y rành nhất, môt tay giơ cây kiếm lên, một tay ôm cái túi, một mình đánh bọn họ cho thê thảm, càng đánh càng ác liệt, mấy người áo đen cảm thấy rối loạn, trong lòng thầm nhũ nữ diễn viên này cũng quá chuyên nghiệp đi nên ra sức chạy trối chết.

Lúc này trong tay Liễu Y cầm hung khí nên tập trung tinh thần đuổi giết, không thèm để ý tới cái gì cả, cái túi trong tay không buộc chặt nên "bịch" một tiếng, em bé giả rớt xuống, xung quanh sững sờ.

Liễu Y nghe tiếng hô ngừng, lúc này mới dừng động tác lại, nghi ngờ liếc qua, cái trán hiện lên đầy vạch đen.

Đại Hồ Tử lắc đầu, khoát tay, đi tới trước mặt Liễu Y: "Cô đánh rất tốt, động tác rất đẹp, vô cùng chuyên nghiệp, nhưng mà lại đánh quá mạnh, xin cô đó, khống chế lại một chút, tôi đây là quay quảng cáo chứ không phải quay phim võ hiệp đâu."

Liễu Y lúng túng cúi đầu, mắt liếc nhìn em bé nằm trên đất, vội vàng gật đầu: "Đạo diễn, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Mấy người áo đen đã sớm tránh qua một bên run bần bật, thầm nghĩ, cái gì mà truy sát Liễu Y chứ, phải nói là Liễu Y truy sát bọn họ mới đúng.

Đạo diễn Đại Hồ Tử nghiêm túc dặn dò lại lần nữa, cố gắng làm kịp tiến độ, chỉ là khi thấy Liễu Y đánh như thế cũng khiến đạo diễn giật mình, nhân vật này rất thích hợp với Liễu Y, quảng cáo này mà phát sóng thì hiệu ứng chắc chắn vô cùng tuyệt vời.

Mặt Liễu Y như đưa đám cọ chân, thở dài tổng kết lại kinh nghiệm thất bại, cuối cùng là do cô quá độc ác, thật ra cô cũng không nghĩ tới chỉ cần cầm vũ khí là cô không thể khống chế được, quá tam ba bận, lần này vì tiền mình phải cố gắng mới được.

Lần thứ ba chính thức quay, trước mắt tương đối thuận lợi, còn lúc đánh nhau Liễu Y cũng khống chế, một tay ôm cái túi, một tay vung kiếm, tỉnh táo nhìn người áo đen đang đi tới, động tác chậm lại.

Căn cứ vào động tác cô đã tính toán tốt, vừa đánh nhau vừa khống chế sức mạnh, dựa theo kịch bản, chợt có cây kiếm xẹt qua, Liễu Y thuận thế giơ cái túi trong ngực ra cản, chỉ thấy vũ khí của đối phương gãy làm đôi, Liễu Y nhân cơ hội diệt hết bọn họ.

Liễu Y từ từ đứng thẳng dậy, cẩn thận thu hồi thanh kiếm, trong lòng cực kì vui vẻ. Hôm nay đã diễn tốt hơn trước kia rất nhiều rồi.

"Tốt! Đã xong." Đạo diễn Đại Hồ Tử hô ngừng, sau đó tiến lên vỗ vỗ bả vai Liễu Y: "Liễu Y, không tệ! Mẫu quảng cáo này tuyệt đối sẽ có hiệu quả rất tốt."

Liễu Y tằng hắng một cái, liếc mắt nhìn tã giấy trong tay, thầm than một tiếng, thật ra thì bây giờ cũng có thể tưởng tưởng sau khi mẫu quảng cáo phát sóng thì hình tượng của mình sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào rồi. Cũng may là mình đã đâm vào bịt tã giấy để giấu một đao kia, cũng coi như không tệ không phải sao.

Liễu Y nhìn đạo diễn Đại Hồ Tử đang hưng phấn nói luyên thuyên không ngừng thì vội vã thay quần rồi như một làn khói biến mất khỏi trường quay, kéo Tiền Văn Phương trở về nhà.

Tiền Văn Phương vừa lái xe vừa nhìn Liễu Y đang cúi đầu trầm tư ngồi ở sau xe thì buồn cười nhưng lại không dám cười, còn Hiểu Mẫn bên cạnh thì cúi đầu run run bả vai.

Tiền Văn Phương cho là Liễu Y còn chưa thoát ra được vai diễn lúc này nên lên tiếng trấn an nó: "Liễu y, mặc dù hình tượng quảng cáo có chút không ổn nhưng mà em đã diễn rất tốt rồi."

Liễu Y liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ: "Chị Tiền, em không sao, da mặt em dày lắm. Có người tìm em để quay quảng cáo đã là tốt lắm rồi."

"Em có thể nghĩ như vậy thì tốt, không kiêu ngạo cũng không nóng này, cứ như vậy mà phát huy." Tiền Văn Phương vui mừng nói.

Liễu Y gật đầu, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói một câu: "Chị Tiền, tiền quay quảng cáo khi nào thì có?"

Tiền Văn Phương sững sờ, liếc mắt nhìn Liễu Y ngồi ở phía sau: "Từ nãy tới giờ là em suy nghĩ về chuyện này sao? Yên tâm đi, sẽ không thiếu em đâu."

Lúc này Liễu Y mới thả lỏng dựa người về sau, hài lòng sờ cái ví, những cái khác đều là phù du, tiền tài mới là chính đạo.

Đúng lúc này điện thoại của Liễu Y vang lên dồn dập.

Liễu Y lấy điện thoại từ túi xách ra, thấy một số lạ đang gọi thì hơi nghi ngờ bắt máy.

"Liễu Y, là anh." Dương Vanh nhỏ giọng nói.

Liễu Y không hiểu chuyện gì, nghe đầu bên kia điện thoại lên tiếng lúc này mới chợt nhớ tới, nhỏ giọng hỏi: "Dương Vanh?"

"Liễu Y, anh muốn nói chuyện với em một chút, không biết em có thời gian không?". Dương Vanh nhỏ giọng hỏi.

Tiền Văn Phương nghe động tĩnh phía sau thì dỏng tai lên lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc.

Liễu Y cũng không có chuyện gì cần nói với Dương Vanh nên trực tiếp nói: "Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh. Đừng quên chuyện đã xảy ra ở dưới gara, tôi cũng không ngại làm lại lần nữa đâu."

Bên kia im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Liễu Y, anh chỉ muốn nói mấy câu với em mà thôi, trước kia em đâu có như thế."

Liễu Y hừ hừ hai tiếng, anh ta còn có mặt mũi nhắc tới chuyện trước kia sao. Nhưng mà hiện tại Liễu Y cũng không có hứng thú trò chuyện với anh ta nữa nên trực tiếp ngắt điện thoại sau đó ném vào trong túi xách, dựa người về sau nghỉ ngơi.

"Dương Vanh lại tìm em à?" Tiền Văn Phương vội vàng hỏi.

Liễu Y ừ một tiếng: "Anh ta nói là muốn cùng em nói chuyện một chút nhưng em không đồng ý."

"Em cũng đừng có mềm lòng nhé, người như anh ta có lần một tất nhiên sẽ có lần hai. Hiện tại Tần Văn đá hắn thì hắn lại tới tìm em. Tốt nhất là em ở yên trong nhà cho chị, đừng có đi lung tung ra ngoài đó." Tiền Văn Phương lập tức dặn dò.

Liễu Y thở dài một tiếng: "Yên tâm đi, em đã nghĩ thông suốt rồi."

"vậy thì tốt, em đừng có làm chuyện điên rồ gì nữa đó. Hiện tại, công ty đã đình chỉ công việc của Dương Vanh rồi. Thời gian trước hình như hắn vẫn còn dây dưa với Tần Văn nhưng cũng không có kết quả gì, không biết hắn tìm em lại có ý gì. Hiện tại, dù sao em cũng đã có chút tiếng tăm nên chú ý hình tượng một chút, đặc biệt là ít tiếp xúc với Dương Vanh một chút, đừng để lại xảy ra chuyện gì."

Liễu Y nghiêm túc lắng nghe, liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiền Văn Phương thì trong lòng thấy ấm áp, ánh mắt vui vẻ: "Em biết, em và anh ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa, trong lòng em tự có tính toán."

Tiền Văn Phương liên tục nghe Liễu Y đảm bảo thì mới thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người dặn dò Hiểu Mẫn vài chuyện.

Liễu Y nghe Tiền Văn Phương thao thao bất tuyệt có thể cảm nhận được sự ân cần của chị ấy, mặc kệ là đối với thân thể này hay là đối với cô. Liễu Y âm thầm quyết định, mặc kệ như thế nào thì đối với nghề diễn viên này cô nhất định sự dụng tâm thêm chút nữa, ít nhất cũng không để cho Tiền Văn Phương thất vọng.

Về đến trước cửa chung cư Văn Hưng, Liễu Y vẫy tay chào Tiền Văn Phương với Hiểu Mẫn rồi xoay người đi vào toà nhà. Vừa mới đi ra khỏi cửa thang máy, Liễu Y chợt dừng bước xem xét theo thói quen thì thấy một bóng người quen đang đứng trước cửa nhà.

Liễu Y cọ cọ chân, chợt nhớ tới cái gì đó thì hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là đến trả tiền cho cô sao.

Tuần Tu ngồi trên xe lăn, ánh mắt ảm đạm nhìn cánh cửa đang đóng kín, ngay sau đó quay đầu lại, khoé miệng cong cong: "Đã về rồi sao?"

Liễu Y khóc ròng, lời này sao giống như của người chồng hỏi thăm vợ khi trở về nhà vậy? Thật không hợp lý mà.

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ