Chương 17

492 31 1
                                    

  Tiền Văn Phương liếc mắt nhìn Liễu Y, mất tự nhiên cọ cọ mông, rồi lúng túng cười một tiếng: "Thật ra vai diễn đó chị không cần em đồng ý đâu. Chị không thích kịch bản này với cả đoàn làm phim này nữa. Hơn nữa, vai diễn đó là người thứ ba chắc là do họ thấy xì căng đan kia nên mới mới em đóng." Giọng của Tiền Văn Phương càng ngày càng nhỏ.

Tiền Văn Phương đứng lên rồi cầm một kịch bản khác lên, chỉ chỉ: "Cái này hay này, mặc dù là vai phụ nhưng là nhân vật chính diện, là một nữ cảnh sát, em cảm thấy như thế nào?"

Liễu Y dựa người về sau, cúi đầu nhìn kịch bản Tiền Văn Phương mới vừa nói, lập tức quăng cái kịch bản kia sang một bên. Đúng là thối nát đến mức dung tục, phim viết về tiểu tam sao, chính xác là nhằm vào xì căng đan của cô mà, chẳng trách Tiền Văn Phương lại đánh giá như thế.

Liễu Y không nhìn kịch bản trong tay Tiền Văn Phương mà lấy cái cuối cùng xem tỉ mỉ, là một bộ phim tình cảm, cũng là vai phụ, tính tình giống với chủ thân thể này, nếu là lúc trước thì đại khái có thể đóng được, nhưng bây giờ Liễu Y phải lắc đầu một cái.

Tiền Văn Phương lắc lắc kịch bản trong tay: "Mấy kịch bản này chị đều xem qua rồi, chị cảm thấy cái này là thích hợp với em nhất, nữ cảnh sát, mặc dù là vai phụ nhưng đất diễn cũng nhiều, còn có ba cảnh rất quan trọng. Phim này của công ty Phong Thượng sản xuất, bên trong cũng rất phức tạp nhưng đạo diễn cũng có danh tiếng trong giới, em cảm thấy thế nào?"

Liễu Y đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem, có chút rối rắm nhìn Tiền Văn Phương, hồi lâu nói: "Chị Tiền, nữ cảnh sát này quá ngây thơ hồn nhiên, chị cảm thấy em thích hợp sao?"

"Nhân vật này là em gái của nam chính, mặc dù không thích hợp với em cho lắm nhưng mà em cũng có thể suy nghĩ một chút mà." Tiền Văn Phương thử thuyết phục.

Liễu Y khoát tay, lấy kịch bản đập vào mặt một cái, âm thanh buồn buồn: "Để cho em diễn nữ cảnh sát, em thà diễn vai lão đại của tổ chức phản động." Sau đó từ từ lấy kịch bản, lộ ra khuôn mặt vô cảm, ngồi thẳng người: "Chị xem bộ dạng của em đi, có thể diễn vai nữ cảnh sát à?"

Tiền Văn Phương sững sờ, đặt mông ngồi xuống, há hốc mồm, im lặng nhìn chằm chằm Liễu Y: "Cũng được, Liễu Y à, nếu không chúng ta bệnh viện khám thử xem, sự kiện kia cũng đã qua rồi, em..."

Liễu Y lắc đầu một cái, đưa tay vuốt vuốt gương mặt, bệnh này không thể chữa, bệnh này chắc là bệnh về tâm lý, thân thể này không có vấn đề gì nhưng linh hồn của cô vấn đề. Năm năm rồi, không biết từ lúc nào lại bị như vậy, chẳng lẽ là lúc bị đoàn người bỏ rơi hay là lúc chủ nhân thân thể này bị cướp đi người đàn ông của mình, Liễu Y đã sớm đánh mất nụ cười, chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm mà thôi.

Tiền Văn Phương thở dài một tiếng, mặc dù đã là quá khứ nhưng lại mang đến cho Liễu Y sự tổn thương không thể phai mờ. Chợt ánh mắt Tiền Văn Phương sáng lên, mặc dù Liễu Y đã khiến cho sự việc phát triển theo một hướng quỷ dị, hai người kia cũng đã đính hôn nhưng nói chung vẫn có thể đạp đổ được Tần Văn.

Tiền Văn Phương dựa người về sau, nhìn mặt Liễu Y vô cảm, nhanh chóng ngồi thẳng lên, nhỏ giọng nói ra: "Nếu không chị xin cho em diễn vai lão đại của tổ chức phản động là được đúng không? "

Liễu Y nhàn nhạt thoáng nhìn: "Công ty Phong Thượng kia chắc sẽ không đồng ý, ý muốn của em sao dễ dàng được chấp nhận chứ."

Tiền Văn Phương khoát tay: "Có thể mà, chị cảm thấy ba kịch bản này chính là nhằm vào em, nói thật, nếu như dáng vẻ của em không phải như thế này, chị cảm thấy có thể sẽ được, nhưng mà dáng vẻ của em quá yếu đuối, nếu diễn vai người cầm đầu của tổ chức phản động thì... nếu như là chị chị cũng không đồng ý, haizz, thôi để chị hỏi thử. Nếu như không được thì mình chờ kịch bản khác, hai cái kia chị chẳng thích cái nào, chẳng biết kịch bản từ chỗ nào rơi xuống nữa."

Liễu Y cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, lúc nãy cô chỉ thuận miệng nói ra không ngờ Tiền Văn Phương lại thực sự suy tính. Có lẽ do dáng vẻ của cô thật sự rất khó có được vai diễn thích hợp, nhưng thử một chút vẫn có thế, có tiền còn hơn là không có. Hơn nữa hai kịch bản kia giống như Tiền Văn Phương nói, coi như là thích hợp với cô thì khi quay xong rồi cũng không biết có được nhận tiền hay không.

Liễu Y gật đầu, nghiêm túc nhìn Tiền Văn Phương: "Vậy chị hỏi thử xem, làm phiền chị rồi, chị Tiền."

Tiền Văn Phương bật cười: "Hai chúng ta cùng ở trên một chiếc thuyền, em có thể diễn hay không chị làm sao không biết được chứ. Vừa rồi em nói như thế, chị cũng cảm thấy nhân vật của tổ chức phản động rất thích hợp với em, nhưng mà còn phải xem đoàn làm phim bên kia có đồng ý hay không nữa. Chúng ta cũng phải hỏi thử xem sao, được rồi, cứ chờ một chút xem thế nào, chị Tiền xem trọng em cho nên cũng không thể để cho em diễn vai mà em không thể diễn được."

Liễu Y cảm kích liếc nhìn, gật đầu, nếu so sánh với tiền thì Tiền Văn Phương vẫn có thể xếp hạng hai.

Liễu Y tiễn Tiền Văn Phương về, nằm trên ghế sofa nhìn kịch bản, cốt truyện rất đơn giản, hai anh em là cảnh sát, vai nam chính là người anh bởi vì đồng nghiệp nằm vùng bị giết nên đi tìm hiểu nguồn gốc, tra ra chứng cớ giao dịch của tổ chức phản động, cảnh sát đó bị tổ chức phản động hãm hại, luôn luôn bị truy sát. Trên đường chạy trốn đụng phải nữ chính, cùng chung hoạn nạn, mà em gái của người cảnh sát đó vẫn kiên trì điều tra lại bị tổ chức phản động đó bắt được, mà tổ chức phản động đó cưỡng ép nữ cảnh sát với nữ chính phải giao ra bằng chứng mà nam chính tìm được.

Mà lúc Liễu Y thuận miệng nói muốn nhận vai lão đại của tổ chức phản động, cũng chính là nhân vật phản diện lớn nhất, mặc dù đất diễn không nhiều lắm nhưng mà từ đầu tới cuối luôn tồn tại một người lòng dạ độc ác đứng sau lưng.

Liễu Y hiểu được nội dung kịch bản cũng biết vai diễn này vô cùng phù hợp với mình. Mặc dù dáng vẻ của cô rất yếu đuối nhưng nếu muốn có lòng dạ ác độc, cô có, muốn có thủ đoạn, cô cũng có, cho nên Liễu Y mới có thể thuận miệng nói ra. Còn về vai nữ cảnh sát kia lại là một người ngây thơ, chưa trưởng thành, bất luận thế nào thì Liễu Y cũng không thể diễn được.

Mà lúc này trong phòng V.I.P của hội sở, sau khi Tuần Tu nói chuyện với Smith xong, rồi nói: "Kế hoạch vẫn như cũ, nếu lão Tam của Tề gia liên hệ với cậu, cậu ta muốn gì cậu cứ cho cậu ta cái đó."

"Dạ vâng, ông chủ." Smith gật đầu, rồi thả lỏng: "Vậy tôi đi trước, Tề lão tam vẫn luôn chờ tôi đấy."

"Uh, có cần sắp xếp đại minh tinh Kiều đi theo không?" Tuần Tu trừng mắt, khóe miệng cong lên.

Smith cười hắc hắc: "Ông chủ à, công ty của Tề lão tam bên kia Kiều Kỳ chưa chắc làm được gì, tôi chỉ là biết thời biết thế thôi."

"Dùng mỹ nhân kế coi chừng hỏng việc, cậu nhớ chú ý đấy." Tuần Tu híp mắt, tay tái nhợt để lên ghế sofa, giọng nói bình tĩnh.

"Yên tâm đi ông chủ, vỏ bọc đường tôi ăn còn đạn pháo tôi sẽ cho bên đó, vậy tôi xin phép đi trước." Smith gật đầu với Tuần Tu, cáo lui đi ra ngoài.

Smith đi ra ngoài vỗ vai Hà Dương một cái, rồi dẫn một đám người mặc đồ đen đi mất.

Khóe miệng Hà Dương vễnh lên, mắc liếc nhìn trong phòng, đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: "Lâu lắm Smith mới tới vậy mà mới đó đã đi rồi, cũng lâu rồi không uống rượu với cậu ta."

Hà Dương từ trong tủ rượu lấy ra chai rượu đỏ, sau đó mở ra rót hai chén, xoay người đi tới chỗ Tuần Tu.

Tuần Tu tay cầm ly rượu đỏ, lắc lắc một cái: "Cậu ta còn có chính sự phải làm, cậu cho rằng ai cũng giống cậu không chịu làm việc đàng hoàng gì hết."

"Khụ..." Hà Dương đang uống rượu thì bị sặc, xoay người ngồi đối diện Tuần Tu: "Đại thiếu gia, tôi rất cần cù chăm chỉ đấy, lấy hội sở làm nhà. Mà này tôi cảm thấy thỉnh thoảng cậu đổi cánh thức cũng rất tốt mà cậu cũng không cự tuyệt."

Người đàn ông mặt đen nãy giờ vẫn đứng sau Tuần Tu hừ một tiếng, rồi quay đầu nhìn lên trần nhà.

Hà Dương nghe thấy, cười hắc hắc: "Ơ! Hải Phong, cậu ghen sao?"

Tuần Tu cúi đầu vuốt vuốt miệng ly, nhàn nhạt nhìn qua: "Cậu quản lý hội sở cho tốt vào, đặc biệt là quan hệ với Tề gia."

Hà Dương nghiêm sắc mặt, gật đầu một cái: "Yên tâm đi, tôi sẽ quản lý tốt ở đây, không làm hỏng việc của cậu đâu."

Ánh mắt Tuần Tu xẹt qua một tia tàn nhẫn, rồi lập tức trở lại bình thường: "Cậu đừng có tiếp xúc nhiều với Thành Lâm, sang năm, con cờ mới phát huy tác dụng."

"Biết rồi, tôi sẽ chú ý." Hà Dương gật đầu, nghiêm túc trả lời.

Tuần Tu để cái ly sang bên canh, đưa tay sờ hai chân, khóe miệng xẹt qua một tia lạnh lùng, trong nháy mắt lại bình tĩnh ngẩng đầu lên: "Thỉnh thoảng đổi cách thức cũng không tệ."

Người đàn ông mặt đen Hải Phong vừa nghe thấy thì có chút uể oải, trừng mắt với Hà Dương ở đối diện.

"Tất nhiên, lần đầu tiên phỏng vấn cô ấy đã đem bàn làm việc của tôi dịch chuyển, với trọng lượng của cậu tuyệt đối không thành vấn đề." Hà Dương sợ thiên hạ còn chưa loạn, không sợ liếc nhìn Hải Phong đang đứng: "Cái đó, tôi chỉ muốn biết một chút, sao cậu lại như thế...?"

Tuần Tu khoát tay, chặn lại câu hỏi của Hà Dương, khóe miệng cong lên: "Được rồi, hôm nay dừng ở đây."

Hà Dương há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhớ tới việc gì đó, mắt liếc hai chân của Tuần thiếu, ánh mắt xẹt qua tia chán nản: "Bây giờ cũng nên đi thôi, con bé kia vừa mới tan việc, nếu không gọi Hải Phong đem xe lăn đến đi."

Ánh mắt Tuần Tu trầm xuống, nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông mặt đen, phất tay một cái.

Hà Dương nhìn Hải Phong đi ra ngoài, có chút vội vã : "Hồi nãy tôi quên mất, nếu không tôi..."

Tuần Tu bình tĩnh nói: "Bây giờ không phải là lúc để buông lỏng đâu."

"Đã biết, sẽ không gây thêm rắc rối cho cậu." Hà Dương nhỏ giọng nói.

Tuần Tu nhàn nhạt thoáng nhìn: "Được rồi."

Tuần Tu ngồi lên xe lăn, bị người đàn ông mặt đen đẩy đi, đến cửa chính quay đầu liếc nhìn Hà Dương: "Sau này đừng có làm khoa trương quá."

Hà Dương dừng lại, gật đầu, thầm nghĩ, từ bao giờ Tuần thiếu lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế, nhìn chiếc xe rời đi, xoay người có chút trầm tư.

Ngày hôm sau, Liễu Y làm xong công việc của mình, đang đi tới phòng nghỉ ngơi nhưng được nửa đường thì thấy Hà Dương đang đứng tựa vào tường, mắt nhất thời chớp chớp tiến lên trước: "Tại sao anh lại đích thân tới đưa vậy? Để trợ lý đưa là được rồi."

Hà Dương nhìn từ trên xuống dưới, che giấu ánh mắt, khóe miệng vễnh lên: "Cô thật thẳng thắn." Sau đó đưa tay vào túi lấy tiền phí hôm qua ra, đưa tới trước mặt Liễu Y: "Cô thiếu tiền lắm à?"

Liễu Y lập tức cầm lấy, gật đầu một cái, hài lòng bỏ vào túi, nghe thấy câu hỏi của Hà Dương thì nghi ngờ nhìn: "Sao vậy? Anh lại có việc giới thiệu cho tôi làm sao?"

Hà Dương xuy một tiếng, gật đầu với Liễu Y một cái: "Cô cũng thật là có tiền đồ mà. Làm diễn viên không muốn lại chạy đến đây làm công nhân vệ sinh, thật là hiếm thấy."

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ