CHƯƠNG 24
Liễu Y gật đầu, cực kỳ hài lòng, mắt liếc nhìn Kiều Kỳ ngồi yên trong xe, liền kéo phó đạo diễn Trần ra chỗ khác, rút ra tờ giấy bắt đầu ghi bảng giá.
Rồi xoay người đem tờ giấy đưa tới trước mặt phó đạo diễn Trần đang muốn té xỉu, hất cằm lên: "Ông xem qua một chút mấy điều khoản này, trước tiên phải chuyển tiền vào tài khoản cho tôi."
Phó đạo diễn Trần lòng đầy đau xót, híp mắt nhìn xuống, may là ông không có vấn đề về sức khỏe nếu không nhất định đã bất tỉnh từ lâu rồi, bi phẫn xem mấy điều khoản trong tờ giấy, sau đó nói: "Phải chuyển khoản ngay bây giờ à?"
Liễu Y trừng mắt: "Dĩ nhiên, đây là quy tắc của tôi, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài quy định thì phải trả thêm tiền." Liễu Y cúi đầu viết viết, ghi lại một hợp đồng mới, ngay sau đó bảo phó đạo diễn Trần đang đứng không vững bên cạnh: "Ký tên đi, đến lúc đó tôi sẽ ký sổ để ông có thể kiểm tra đối chiếu, nếu có chuyện gì còn có bằng chứng để nói chuyện với ông."
Tay phó đạo diễn Trần run run ký tên lên, chợt phát hiện ra muốn giật tờ giấy lại nhưng đã bị Liễu Y nhanh chóng lấy đi.
Phó đạo diễn Trần càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao mình lại bị Liễu Y cho vào tròng như thế? Điều này không hợp lý, cái này không phải là hợp đồng mà là khế ước bán mình đó chứ?
Liễu Y trấn an vỗ vai phó đạo diễn Trần, ôn tồn nói: "Không có việc gì, chỉ có hai chúng ta biết sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Bây giờ ông phải nhanh chuyển tiền vào tài khoản của tôi, sau đó tôi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc cho ông, có phải không?"
"Liễu Y, cô..." Trần chợt vỗ đầu, tại sao chuyện này lại thành ra như vậy rồi.
Liễu Y híp mắt ôn hòa nói: "Tôi mà không đi thì ông cứ suy nghĩ một chút tới hậu quả mà mình phải gánh như thế nào đi."
Phó đạo diễn Trần chợt ngây ngốc, bây giờ đúng là như thế, quan trọng nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tề tổng nhắn nhủ, quỷ dị liếc nhìn Liễu Y, cô ta thật là khó đối phó.
Nghĩ đến mấy điều khoản kia, phó đạo diễn Trần thầm nghĩ chắc phải lấy tiền của đoàn làm phim nhỉ, cũng không thể tự bỏ tiền túi ra được.
Xem đồng hồ với sắc trời, phó đạo diễn Trần đi qua một bên nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó tinh thần phấn khởi đi tới bên cạnh Liễu Y, gật đầu: "Xong rồi đó, một phân tiền cũng không thiếu đã được chuyển đến tài khoản của cô rồi đó."
Liễu Y ung dung gọi một cú điện thoại, nghe được bên kia báo đã nhận được 10 vạn thì hài lòng gật đầu, tiền này cũng coi như là cô lao động mới có được thôi.
Ngồi mấy tiếng, một phút 200, năm tiếng tổng cộng là sáu vạn, kính mấy ly rượu, một ly 3000, mười ly là ba vạn, nói mấy câu, một câu 100, 100 câu là một vạn, đây cũng là công việc dùng thể lực đó chứ.
Liễu Y nhỏ giọng dặn dò Hiểu Mẫn vài câu rồi bị phó đạo diễn Trần đưa lên xe y như là tiễn ôn thần, Liễu Y hạ cửa sổ xe xuống, lễ độ cùng phó đạo diễn Trần phất phất tay, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ giữ tờ giấy này để còn có cái làm bằng chứng."
Phó đạo diễn Trần cứng ngắc cười cười, vội vàng đưa tay bảo tài xế lái xe: "Không còn thời gian nữa đâu, đi nhanh đi."
Xe lái đi, Kiều Kỳ nhàn nhạt thoáng nhìn: "Cô đồng ý thật sao?"
Liễu Y thở dài một tiếng, dựa người về sau: "Cô cũng đi đó thôi."
"Tôi và cô khác nhau, Liễu Y à, cô đừng tự chà đạp mình, chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, một khi cô đi lên con đường này thì sẽ không quay lại được đâu." Kiều Kỳ nhỏ giọng nói.
Liễu Y quay đầu nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ: "Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Kiều Kỳ cúi đầu cười một tiếng: "Cô đặc biệt giống như tôi trước đây, khi mới vừa bước vào giới này, tôi cũng giống như cô vậy, một lòng một dạ lo diễn xuất. Nhưng mà lâu ngày rồi cũng không thể cam chịu mình như thế nên liền muốn ra mặt. Để đi được tới ngày hôm này, tôi đã sớm không còn cái gọi là ngây thơ nữa."
Liễu Y gật đầu, ngay sau đó nói: "Yên tâm đi, tôi chỉ là đi theo cô để trò chuyện, tôi hiểu rõ tôi muốn cái gì."
Kiều Kỳ kinh ngạc, khoát tay, cười ha hả: "Liễu Y, cô thật là ngoài dự đoán của tôi, lại thẳng thắn như vậy. Lâu như vậy rồi tôi cũng chẳng còn gì nữa, tôi đã sớm hãm sâu vào nên những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, tôi cũng quen rồi."
"Chuyện của cô tôi biết tôi cũng không có tư cách xen vào nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô vì lần đó cô đã nhắc nhở tôi. Vừa rồi tôi biết nếu như tôi không đi thì cũng sẽ khó khăn cho cô, hơn nữa tôi cũng chiếm được không ít lợi từ phó đạo diễn Trần, yên tâm đi." Liễu Y thẳng thắn mà nói.
"Đúng rồi, hồi nãy hai người nói gì thế? Tôi cảm thấy mặt ông ta không bình thường." Kiều Kỳ tò mò hỏi.
Liễu Y dừng lại, nhớ tới cái gì đó, cặp mắt sáng lên, cúi đầu từ trong túi móc ra cái hợp đồng: "Mới vừa rồi tôi cùng phó đạo diễn Trần thảo luận giá cả, haizz, cô giúp tôi nhìn xem có phải quá thấp so với giá thị trường hay không?"
Kiều Kỳ nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái, cười đến mức run rẩy hết cả người: "Liễu Y, cô... ha ha ha, yên tâm, đợi cô đi theo tôi rồi thì chẳng ai dám kêu cô đi nữa đâu. Cô thật là... vậy mà ông ta cũng đồng ý?"
Liễu Y rối rắm liếc mắt nhìn thân thể của mình, chẳng lẽ mình bảo vệ bản thân không tốt sao, lần này đồng ý chỉ là muốn trả ân tình cho Kiều Kỳ, mới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Kiều Kỳ khiến tim Liễu Y bị kích thích.
"Uhm, không phải phó đạo diễn Trần đã ký tên rồi sao? Tiền cũng đã chuyển tới tài khoản của tôi rồi, nếu tôi mà quay đầu lại thì phải trả tiền lại cho ông ta." Liễu Y nhỏ giọng nói.
Kiều Kỳ chưa từng nghĩ đến Liễu Y lại đồng ý theo cách này, nhớ tới Tề Hoàn, khóe miệng vểnh lên, định hại Liễu Y sao, xem chừng những người đó cũng chẳng làm được gì, hơn nữa có cô ở bên cạnh Liễu Y sẽ không có vấn đề gì.
Ánh mắt Kiều Kỳ nhẹ nhàng: "Liễu Y, cô làm tôi thật bất ngờ."
Liễu Y dừng lại, cúi đầu ánh mắt thản nhiên: "Kiều Kỳ, tôi chỉ không muốn làm cho cô khó xử mà thôi, vả lại cũng coi như là trả nợ ân tình cho cô, tôi không thích phải nợ người khác, hơn nữa, ý tốt của cô tôi cũng có thể cảm nhận được."
Kiều Kỳ hé miệng cười cười, cặp mắt sáng lên: "Biết rồi, tôi cũng thấy cô thuận mặt, nếu không tôi cũng chẳng thèm quan tâm."
Xe lái vào bên trong biệt thự Cửu Hoa Sơn, bên ngoài cũng có một chiếc xe đang lái vào.
Hạ cửa xe xuống, Liễu Y chỉnh sửa quần áo một chút, vén vén tóc, chỉ thấy trên một chiếc xe khác có hai người đi xuống , ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó xấu bụng cười cười đi tới.
"Đây không phải là chị Kiều ư? Ơ, còn đây là lão đại của đoàn làm phim mà? Thật không ngờ lại có thể gặp ở đây." Hạ Tâm cười cười.
Kiều Kỳ gật đầu: "Hạ Tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Tề tam đã dạy cô rồi chứ?"
Mặt Hạ Tâm liền biến sắc, nhìn Liễu Y cười cười: "Có vài người nhìn thì thanh cao mà còn phải là tới nơi này, hừ, chị Kiều, em cho chị mặt mũi, nhưng mà cô ta thì coi như xong đi."
Liễu Y liếc mắt nhìn sắc mặt Kiều Kỳ biến đổi, tiến lên một bước bóp cổ Hạ Tâm, Liễu Y chưa bao giờ nói, chỉ làm thôi, một tay khẽ bóp chặt lại, bình tĩnh nói: "Tay này cảm giác thật tốt."
Hạ Tâm kinh hãi đưa tay lay tay cánh tay trên cổ, nhớ tới cảm giác hít thở không thông lúc quay phim, mắt thoáng qua sợ hãi.
Liễu Y thấy đã đạt được mục đích liền buông lỏng tay, từ trong túi móc ra khăn tay trắng cúi đầu tỉ mỉ lau ngón tay, không chút để ý liếc một cái, động tác giống như lúc quay phim.
Hạ Tâm sờ sờ cổ, tim đập nhanh hơn, liền vội vàng xoay người đi vào trong, bước chân không vững.
Kiều Kỳ bật cười, đưa tay đẩy Liễu Y bên cạnh một cái: "Sao cô nhập vai dữ thế?" Rồi nhìn theo Hạ Tâm đang đi như chạy: "Cô dọa tiểu bạch thỏ sợ rồi kìa."
Liễu Y đem khăn tay bỏ lại vào túi, liếc nhìn Kiều Kỳ trêu chọc: "Làm cho người ta hận thì thà làm cho người ta sợ còn tốt hơn, nếu không sẽ rất phiền toái, không phải sao?"
Mắt Kiều Kỳ thoáng qua một tia kinh ngạc, Liễu Y không phải giống như vẻ bề ngoài, ngay sau đó hồi hồn, mình cũng đã làm rất nhiều việc, hơn nữa, mình nhận định người, như thế nào đi nữa cũng có một tinh thần bình tĩnh.
"Liễu Y, đúng là như thế." Kiều Kỳ gật đầu nói.
Hai người cùng nhau đi, từng bước từng bước vào trong biệt thự, quản lý ra đón dẫn hai người đi tới căn phòng lớn.
Căn phòng cổ kính, không gian trang trí theo kiểu cung đình cổ đại, ba ông trùm của giới giải trí đang ngồi đối diện nhau, nhỏ giọng nói chuyện, mà trên mặt thảm ở giữa có mấy vũ nữ đang ngồi đàn phát ra tiếng nhạc êm ái.
Lúc này bên cạnh Phùng Khải trái ôm phải ấp rõ ràng là mấy diễn viên mới nổi của Phong Thượng, mà trong ngực Tề Hoàn là Hạ Tâm.
Bên kia Cố tổng mỉm cười nhìn: "Tề tổng và Phùng tổng đều có mỹ nữ trong ngực, còn tôi cùng Hạ tổng lại là hai người cô đơn."
Hạ Thành Lâm nhỏ giọng cười một tiếng, ưu nhã giơ ly rượu lên: "Cố tổng sốt ruột sao? Gừng càng già sẽ càng cay, có phải hay không Tề tổng?"
Tề Hoàn đưa tay nhéo mặt Hạ Tâm, khóe miệng cười như không cười, gật đầu: "Dĩ nhiên, Hạ tổng nói rất đúng, gừng càng già càng cay, chỉ sợ Cố tổng chịu không nổi thôi."
Vừa dứt lời, quản lý ở cửa phất phất tay, mấy vũ nữ trong nháy mắt lui ra, quản lý tiến lên vài bước: "Tề tổng, khách đến."
"Cho các cô ấy vào đi, Cố tổng với Hạ tổng của chúng ta đợi không kịp nữa rồi." Tề Hoàn gật đầu.
Kiều Kỳ với Liễu Y vừa tiến vào, Tề Hoàn có thâm ý mắt liếc Cố Cục với Hạ Thành Lâm, khóe miệng dâng lên nụ cười: "Hai vị này không dễ dàng mà mời đến được, không biết Cố tổng với Hạ tổng có hài lòng hay không?"
Ánh mắt Cố Cục nhìn chằm chằm Kiều Kỳ, cười ha hả: "Đây chính là ngôi sao của công ty Tề tổng, Tề tổng chịu sao?"
Tề Hoàn hướng Kiều Kỳ nháy mắt ra dấu, Kiều Kỳ đưa tay vỗ vỗ Liễu Y, liền đi tới bên cạnh Cố Cục chầm chậm ngồi xuống: "Sớm đã nghe Tề tổng nhắc qua Cố tổng nhưng ngài quá bận rộn."
Mà Hạ Thành Lâm nhìn chằm chằm Liễu Y đứng bên kia, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nhìn có chút quen mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tề Hoàn, không biết anh ta lại dùng chiêu gì: "Tề tổng, vị này là?"
Tề Hoàn đứng lên, đi tới bên cạnh Liễu Y, cười một tiếng: "Hạ tổng, vị mỹ nữ này là người của công ty các anh mà."
Hạ Thành Lâm vừa quay đầu vừa nghĩ, tay cầm ly rượu dừng lại, phức tạp nhìn Liễu Y, ngay sau đó cười: "Vậy sao."
Tề Hoàn nghiêng đầu nhìn Liễu Y: "Hạ tổng, mỹ nữ này là tôi cố ý từ công ty của các anh mời về, bây giờ đang quay phim do Lưu Trường Minh làm đạo diễn. Cô ấy là người của công ty các anh và cũng là một mỹ nữ, cho nên cũng đừng mai một."
Hạ Thành Lâm thuận tay đẩy thuyền, khẽ cười nói: "Thì ra là như vậy, vậy tôi cũng muốn cùng cô ấy hàn huyên một chút."
"Cái này đương nhiên rồi, Liễu Y, cô ngồi bên cạnh ông chủ của mình đi, đây là một cơ hội khó có được." Tề Hoàn tăng thêm giọng nói, cùng Hạ Thành Lâm âm thầm giao chiến.
Liễu Y gật đầu, trực tiếp đi tới bên cạnh Hạ Thành Lâm, ngồi xuống cách xa một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ tổng của công ty mình, thầm nghĩ, tiền này thật không dễ lấy.
Liễu Y nghe hai người nói chuyện cũng nhìn ra gì đó, nhưng cái này không liên quan đến cô. Lấy tiền của người ta thì chỉ cần làm xong việc của mình thôi, cô vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp. Ngay sau đó Liễu Y mặt không biến sắc, phối hợp bắt đầu làm việc của mình.
Mặc dù Tề Hoàn không có hứng thú gì với Liễu Y nhưng cũng không phải không có dụng ý, nhìn Hạ Thành Lâm khéo léo ngồi bên cạnh Liễu Y, cười một tiếng, xoay người ngồi bên cạnh ôm Hạ Tâm, cúi người hôn một cái.
Chuyện như vậy vẫn bình thường thôi, coi như Hạ Thành Lâm biết Liễu Y là ai, trong bụng không thích, nhưng lúc này cũng đè xuống nghi ngờ, trò chuyện vui vẻ.
Hạ Thành Lâm cúi đầu uống ít rượu, mắt liếc nhìn Liễu Y ngồi cách xa mình, nhíu mày một cái, có chút không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì.
Nếu đã đến nơi nàythì Hạ Thành Lâm cho là Liễu Y sẽ có chút biểu hiện, nhưng đến bây giờ cô ta cũng không có như những người kia bám vào mấy ông chủ, cũng không nhân cơ hội nịnh nọt. Nhưng cụ thể là không bình thường chỗ nào thì anh lại không nói ra được, cứ như bây giờ vậy, hễ ai hỏi thì cô đáp nhưng không nóng cũng không lạnh, người khác mời cô uống thì cô sẽ uống, còn lại chỉ lo vùi đầu vào ăn, căn bản quên việc anh đang ngồi kế bên cô.
Tề Hoàn liếc mắt nhìn động tĩnh bên kia, khóe miệng giật giật, cô gái này, cơ hội đưa tới cửa vậy mà cũng không thấy cô ta hành động, chỉ lo ăn như vậy quả nhiên hiếm thấy, lúc đó làm sao mình lại có hứng thú với cô ta chứ, Tề Hoàn thật nghi ngờ con mắt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải Trí
HumorLịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí Nàng là Liễu Y, là một cô gái xinh đẹp nhưng lại bộc lộ một tý cảm xúc nào khiến cho ai cũng cảm thấy chán ngán. Bị bạn bè xa lánh nên chết đi trong u tối. Trọng sinh lại trong một diễn viên hạng ba. Mang...