Chương 92 - 93 - 94 - 95 -96 - 97

724 23 0
                                    

Chương 92

  Vừa vào phòng nghỉ ngơi, Liễu Y liền thấy Kiều Kỳ và Tiền Văn Phương đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở xa, Liễu Y nở nụ cười đi thẳng qua.

Kiều Kỳ vừa nói chuyện vừa nhìn bốn phía, thấy Liễu Y đi tới thì không nói chuyện với Tiền Văn Phương nữa từ từ xoay người đi tới trước mặt Liễu Y: "Em đi đâu vậy? Nếu không phải gặp người đại diện của em thì chị cho là em sẽ không tới đấy."

Tiền Văn Phương chớp chớp mắt với Liễu Y, giơ tay túm lấy Hiểu Mẫn bên cạnh chuẩn bị tránh đi để cho Liễu Y tạo mối quan hệ tốt với Kiều Kỳ, trực tiếp nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi thấy người quen nên qua chào hỏi một tiếng."

Liễu Y vừa thấy làm sao không hiểu ám hiệu của Tiền Văn Phương, chỉ là mình và Kiều Kỳ đã sớm quen thuộc, dù sao thì trước đây đã từng làm chủ nợ của Kiều Kỳ, nhưng Liễu Y cũng không nói gì chỉ gật đầu với Tiền Văn Phương, xoay người nói chuyện với Kiều Kỳ: "Chị tới lúc nào?"

Kiều Kỳ hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Liễu Y: "Bình thường chị không gọi điện thoại cho em thì em cũng không nhớ mà gọi điện thoại cho chị."

"Gọi điện thoại cũng cần tiền." Liễu Y cũng thuận thế ngồi xuống, dựa người về sau, rót hai ly trà, ngẩng mắt nhìn: "Sao chị tới có một mình?"

Kiều Kỳ liếc mắt, cũng biết trong miệng người này không có lời hữu ích, hất cái cằm lên với người cách đó không xa: "Họ ở bên kia rồi, em đừng nói, người đại diện của em cũng không tệ lắm."

Liễu Y đưa ly trà cho Kiều Kỳ, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, thở dài một tiếng: "Cũng may, em cũng quen với chị Tiền rồi."

Lúc mới biết Tiền Văn Phương, khi đó còn quan sát thật lâu, tuy có lúc tính khí quá nóng, còn có nhiều khi lại như bà già nhưng Liễu Y có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tiền Văn Phương với mình, cho nên mặc kệ Tiền Văn Phương nói gì thì Liễu Y cũng nghe, mà có thể làm theo ý Tiền Văn Phương hay không thì Liễu Y tự mình quyết định.

"Đúng rồi, lần này rốt cuộc chúng ta cũng được hợp tác, chị đã nói có cơ hội thì nhất định sẽ có cơ hội mà." Kiều Kỳ cười, có thâm ý nhìn Liễu Y, rõ ràng có hàm nghĩa khác.

Liễu Y nhìn Kiều Kỳ đã lâu không gặp, cả người giống như sống trong đầm nước đọng, cả người càng thêm kiều diễm động lòng người, tính tình cũng cởi mở, khóe miệng giật giật, nhớ tới cái gì ngẩng đầu hỏi: "Lần này em có thể có được nhân vật này không phải là do chị làm chứ?"

Nụ cười của Kiều Kỳ cứng đờ, không tự chủ trừng Liễu Y, nhìn lên nhìn xuống đánh giá: "Sao em đoán được?"

Liễu Y cũng chỉ dò xét thử, bây giờ nghe Kiều Kỳ hỏi ngược lại thì cũng xác định được rồi, che giấu trầm tư trong mắt, Liễu Y tự biết khả năng mình, nhiều người ở bên tai mình nói mình đi cửa sau như vậy cho nên Liễu Y cũng có chút nghi ngờ, mà Tuần Tu là người đầu tiên Liễu Y hoài nghi cho nên đã sớm thử dò xét, mặc dù Tuần Tu biết nhưng cũng không phải Tuần Tu động tay động chân, như vậy là người quen biết, còn có ai có năng lực như thế, cho nên lúc Liễu Y nghe Kiều Kỳ trở thành nữ chính thì cũng có chút phỏng đoán rồi, bây giờ đúng thật là nhờ Kiều Kỳ mà mình mới có được nhân vật này .

"Em chỉ đoán tùy tiện thôi, chẳng lẽ là thật?" Liễu Y ngoài miệng nói, còn tương đối nghiêm túc nhìn Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ nghẹn lời, cái này gọi là không đánh mà khai, khoát tay: "Là chị, chị còn muốn chờ lúc thích hợp mới nói cho em biết, haizz, không ngờ em chỉ thuận miệng vậy mà cũng đoán đúng luôn."

"Xem ra sau khi chị không còn trong vòng luẩn quẩn thì càng ngày càng tốt rồi, hửm?" Liễu Y có thâm ý nói.

Kiều Kỳ cười khẽ, là nụ cười chân thành, nhìn Liễu Y, gật đầu: "Cả người đều nhẹ nhõm, tự mình an bài công việc đương nhiên phải tốt rồi."

Liễu Y không có hỏi quan hệ của Kiều Kỳ và nhà đầu tư, dù sao mỗi người đều có con đường phải đi của mình, chỉ là cũng cảm ơn Kiều Kỳ cho cơ hội này, tương đối uyển chuyển nói: "Tốt là được, lần này phải cám ơn chị."

Kiều Kỳ khoát tay: "Đừng, cảm ơn của em chị không dám nhận, nếu chị nhận nhất định sẽ gặp xui xẻo."

Lời Kiều Kỳ còn chưa nói hết thì đột ngột ngừng lại, ánh mắt nhìn cửa phòng nghỉ ngơi, ra dấu cho Liễu Y một cái, nhỏ giọng mà nói: "Đại nhân vật đến, nghe nói em đã từng hợp tác với Hàn Thần, như thế nào? Có giống bên ngoài bất cận nhân tình hay không?"

Liễu Y nhìn qua phía cửa ra vào thấy người dẫn đầu đang đi tới rõ ràng là Hàn Thần đã lâu không gặp đang nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh là người mới vừa rồi xưng là sư phụ của mình, mà phía sau hai người có một nhóm người rất đông đang đi theo, hiển nhiên vị này là minh tinh điện ảnh quốc tế còn lại là diễn viên phụ, Liễu Y xoay người nhìn Kiều Kỳ: "Chị chưa hợp tác với đạo diễn Hàn à?"

Kiều Kỳ lắc đầu, ánh mắt liếc La Thành khi giơ tay nhấc chân đều là gương mẫu của một minh tinh, cặp mắt sáng lên, khóe miệng dâng lên nụ cười: "Đúng là La Thành, anh ta là thần tượng của chị, không ngờ lần này có thể mời anh ta tới."

Liễu Y nhìn sâu vào mắt Kiều Kỳ, ho khan một tiếng: "Đừng xem nữa, cũng không phải là chỉ có hai con mắt hai cái lỗ mũi ư, không phải chị cũng là đại minh tinh sao?"

Kiều Kỳ giận nhìn Liễu Y: "Em thật là... không thể so sánh như vậy, anh ta là ảnh đế đó, lần này có thể hợp tác cùng anh ta một lần cũng coi như tròn giấc mộng của chị rồi, chị cùng anh ta căn bản không có biện pháp so sánh, Liễu Y, lần này là cơ hội tốt, em cũng phải nắm chặt cơ hội cho tốt."

"Đừng." Liễu Y lắc đầu, vừa rồi cô đã đắc tội với người ta rồi, mặc dù đã nghe Tiền Văn Phương nói và cũng tìm chút tài liệu nhưng cũng chỉ biết người này là một đại minh tinh từng đóng phim điện ảnh, ai biết là lại nổi tiếng như thế, mới vừa rồi ở bên ngoài đụng phải cũng chỉ là phỏng đoán, quả nhiên thành thật hại chết người.

Kiều Kỳ nhìn Hàn Thần và La Thành ngồi xuống, vội vàng đứng lên, liếc nhìn Liễu Y, nhìn Liễu Y còn thờ ơ thì im lặng thở dài một tiếng: "Sang đó chào hỏi một tiếng thôi, đừng ngồi đây."

Liễu Y đưa tay xoa xoa đầu, từ từ đứng lên, đi theo sau lưng Kiều Kỳ đi về bên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người đàn ông vạm vỡ phía sau La Thành, vỗ miệng hai cái, hiện tại Liễu Y có chút hiểu lời của Kiều Kỳ, quả nhiên không giống nhau, đại minh tinh có cả hộ vệ ở phía sau xác thực không cùng đẳng cấp với Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ mới vừa đến gần thì môt người đàn ông vạm vỡ tiến lên ngăn lại, mà Hàn Thần thấy Liễu Y sau lưng Kiều Kỳ nhìn rất quen mắt, mơ hồ một lúc mới nhớ lại nên nói một tiếng với La Thành bên cạnh.

La Thành giương mắt nhìn sang, khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Y, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, giọng nói từ tính mà trầm thấp: "Lại gặp mặt rồi, đồ đệ."

Hàn Thần và Kiều Kỳ sững sờ, Liễu Y ho khan một tiếng, lễ độ gật đầu với La Thành, sau đó lên tiếng chào Hàn Thần: "Đạo diễn Hàn khỏe không?"

Kiều Kỳ phản ứng kịp, cười duyên gật đầu với hai người, nữ chính đã được chọn trước cho nên xem như mình cũng tính như đi cửa sau rồi, không biết Hàn Thần nghĩ như thế nào, dù sao cũng còn phải hợp tác nên trước tiên phải lưu lại cho đối phương một chút ấn tượng tốt.

La Thành đưa tay đỡ lấy cằm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, một lúc sau chợt cười thành tiếng: "Lão Hàn, giới thiệu một chút đi, người mới trong nước tôi đều không nhận ra."

Hàn Thần muốn từ trong ánh mắt La Thành nhìn ra những thứ gì nhưng mà chỉ thấy sự đùa giỡn nên đành gật đầu giới thiệu mọi người với nhau, cuối cùng hỏi: "Cậu biết Liễu Y?"

Liễu Y cúi đầu trầm mặc, La Thành cười như không cười gật đầu: "Mới vừa rồi gặp mặt một lần, chỉ biết đồ đệ của tôi tên là Liễu Y, không ngờ lại đúng là cô ấy."

Hàn Thần bình tĩnh gật đầu, ngay sau đó nhìn nhân viên làm việc bên kia chạy tới, cúi đầu xem đồng hồ: "Bắt đầu rồi, chúng ta đi qua đó trước, sau này có thời gian rãnh rỗi sẽ nói chuyện tiếp."

Liễu Y theo mọi người đi tới nơi tổ chức hợp báo, tuy cô là vai nữ phụ nhưng cũng có vai trò tương đối quan trọng cho nên chỗ ngồi được xếp gần Kiều Kỳ. Đối với ánh đèn của máy chụp hình, Liễu Y vô cùng trấn định, trả lời vấn đề cũng đơn giản, không muốn trả lời thì trực tiếp nhìn những người bên cạnh.

Cả buổi họp báo tương đối thuận lợi, dù sao có vị Thiên Hoàng Cự Tinh ở đây thì căn bản hấp dẫn phần lớn lực chú ý, mà phần lớn cuộc trò chuyện cũng xoay quanh Hàn Thần và Kiều Kỳ, người mới vừa có chút danh tiếng như Liễu Y thì chỉ coi như là phụ mà thôi. Cũng may đối với tỷ số xuất hiện trước ống kính Liễu Y hoàn toàn không có hứng thú nên có chút mừng vì không bị ai chú ý, chỉ là khiến Tiền Văn Phương ở dưới khán đài tương đối lo âu, thầm than căn bản đầu óc Liễu Y chưa khai hóa.

Mà Liễu Y phát hiện tất cả các phóng viên dưới khán đài đều hướng ánh mắt sáng loáng nhìn La Thành, trong lòng có chút chắc lưỡi, những thứ này không phải Kiều Kỳ có thể so đo, có lẽ như La Thành mới thực sự là minh tinh đại bài.

Liễu Y thầm than đồng thời cảm khái, mình quả nhiên còn là minh tinh hạng ba, nhưng mà như vậy là tốt rồi, Liễu Y không có chí hướng lớn như vậy, ăn được ngủ được, lại có một căn nhà, hiện tại lại có thêm một bạn trai vừa mới nhậm chức, cuộc sống yên tĩnh như vậy cũng xem như là không tệ.

Sau khi kết thúc, Liễu Y lại cùng mọi người đi tới phòng nghỉ ngơi, nhìn mọi người rối rít chuẩn bị rời đi thì Liễu Y lên tiếng chào những người quen biết rồi cùng Kiều Kỳ ra về sau cùng.

Ra đến khúc quanh ở cửa Hàn Thần nhìn La Thành dừng bước lại thì nghi ngờ liếc nhìn theo ánh mắt La Thành, khóe miệng giật giật, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cậu không phải là..."

La Thành thu hồi ánh mắt, dẫn đầu đi tới lối đi, mắt liếc Hàn Thần bên cạnh, khóe miệng vãnh lên: "Là cái gì?"

"Hình như tôi cảm thấy cậu có chút hứng thú đối với Liễu Y?" Hàn Thần uyển chuyển nói.

La Thành nhìn Hàn Thần, cười nhạo một tiếng: "Tại sao ông thấy như thế? Không chừng tôi lại có hứng thú với Kiều Kỳ hơn."

"Mới vừa rồi ở trên sân khấu cậu luôn nhìn Liễu Y, cậu cho rằng tôi không nhìn thấy sao? Nhưng mà Liễu Y ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu." Hàn Thần cười lạnh một tiếng.

Nụ cười của La Thành cứng đờ, mới vừa rồi đúng là mình có nhìn người kia, nhưng vị đồ đệ kia căn bản không hề nhìn thấy, đưa tay lấy cái mắt kính từ trong túi ra, nhàn nhạt nói một câu: "Ông cũng thấy."

"Nếu như là cô ấy thì tôi cảm thấy cậu nên ít tiếp xúc thì hơn. Cậu có biết hiện tại Tần Văn như thế nào không?" Hàn Thần nhỏ giọng mà nó ra.

"Là người trước kia ông luôn khen ngợi có phải không? Lão Hàn, không phải là tôi nói ông nhưng loại phụ nữ vừa nhìn liền giả tình giả ý cũng chỉ có ông cảm thấy cô ta không tệ." La Thành nhíu mày một cái.

"Trước kia cảm thấy cô ta tương đối chững chạc và lạnh nhạt, có lẽ mỗi người luôn có những thứ mình muốn, tôi biết cô ta cũng mấy năm, hiện tại cô ta rơi vào tình cảnh đó cũng có chút đáng tiếc." Hàn Thần nói.

"Loại phụ nữ như vậy có kết quả này là chuyện sớm muộn, nhưng mà cô ta và đồ đệ của tôi có quan hệ gì? " La Thành hừ một tiếng, ngay sau đó hỏi một câu.

"Lão La, cậu đừng mở miệng ngậm miệng gọi Liễu Y là đồ đệ, mục đích quá rõ ràng rồi. Quan hệ của cô ấy và Tần Văn rất phức tạp, trước kia cô ấy và Tần Văn từng có tin đồn, hơn nữa bạn trai trước kia của cô ấy sau lại là vị hôn phu của Tần Văn, việc của bọn họ không biết nói thế nào cho rõ ràng được. Lúc đầu tôi cũng cho là Tần Văn có chút ý tứ với Liễu Y, dù sao lần đó Tần Văn nhờ tôi an bài cho Liễu Y một vai diễn, hơn nữa giữa hai người cũng có chút mập mờ, nhưng không lâu sau thì lại xuất hiện chuyện của Tần Văn và Dương Vanh, tôi cảm thấy Liễu Y này không đơn giản. Lần đầu tiên thấy cô ấy, cô ấy còn là một diễn viên hạng ba, bây giờ ở Tân Thần đã vượt qua Tần Văn trước kia, tôi nghe Thành Lâm đề cập tới mấy lần, luôn cảm thấy Thành Lâm đối với cô ấy cũng có chút kính sợ, lần này vai diễn của cô ấy là do nhà đầu tư quyết định, cho nên cậu liền an phận quay phim đi, chớ câu tam đáp tứ, những bạn gái kia của cậu cũng đủ liên tiếp rồi, đừng xem trong nồi ăn trong bát nữa, đừng trách tôi không nói trước với cậu." Hàn Thần nhỏ giọng giải thích.

La Thành từ từ nheo mắt lại, khóe miệng phai nhạt, không nặng không nhẹ nói một câu: "Xem ra có chút ý tứ."

Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong làng Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ