Chương 5 : Búp bê máu (4)

8.2K 238 0
                                    

Dạ Sắc khẽ giật mình, anh liền thuận tay vò đầu cô: "Đám cảnh sát các em đần thật. Sắc Sắc, đây là ngày đầu tiên em quen tôi sao? Lần nào thấy tôi nói chuyện nghiêm túc là liền tin sái cổ. Lừa em thôi."

Lòng bàn tay dịu dàng của Bùi Bạch Mặc áp ở đỉnh đầu Dạ Sắc, truyền hơi ấm cho cô.

Lừa người.

Dạ Sắc không biết câu chuyện Bùi Bạch Mặc kể là giả, hay nhân vật chính là cha anh mới giả.

Cũng có thể, anh nói lừa cô mới là giả.

**********

Ý nghĩa câu chuyện Bùi Bạch Mặc kể nằm ngay ở mặt chữ, không cần Dạ Sắc nhắc nhở, Lâm Khẩn đã gọi điện cho tổ trưởng Hứa Nam Khang báo cáo tình hình.

Không hiểu vì sao, họ cũng đều tin tưởng phán đoán của Bùi Bạch Mặc.

Trong chuyện mà Bùi Bạch Mặc kể, cô gái nhỏ kia là tội phạm giết người.

Cũng nói cho họ biết, hung thủ thật sự là người mà các cô chưa từng hoài nghi, con gái của Tần Chi, Tần Diêu Quang.

Là nữ, nên các nạn nhân không bị xâm hại về tình dục.

Mười bảy tuổi. Cùng tuổi với người bị hại, hai người đi như bạn bè sẽ không bị ai để ý, nên khi người bị hại mất tích trên đường phố sầm uất, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người qua đường, khi mất tích, cũng sẽ không có nhân chứng nào thông báo đầu mối hữu dụng cho cảnh sát.

****************

Hung thủ còn trẻ như vậy, đáng lẽ nên hồn nhiên chân thật sống đúng tuổi của mình.

Nghĩ đến Tần Hoài An đang hấp hối trên giường bệnh, Nguỵ Nghê đang cô lập mình trong phòng làm việc, còn cả Tần Chỉ đang trong trại tạm giam đợi mọi chuyện kết thúc, đáy lòng Dạ Sắc trầm xuống.

"Em đã gặp qua cô bé." Dạ Sắc thầm nhớ lại dáng vẻ của Tần Diêu Quang: "Cô bé rất gầy, sao có thể di chuyển được thi thể?"

Bùi Bạch Mặc thản nhiên đáp: "Không có sức để vận chuyển thi thể, nhưng có khả năng lừa người sống xuống hầm, đến chỗ đồng không mông quạnh cùng mình."

"Như thế thì sao lại loại bỏ hiềm nghi ở Ngụy Nghê? Cô ấy cũng là nữ, sau khi con gái mất tích, tình yêu, tình thân đều có biến cố, nhận hai đả kích lớn như vậy, tâm lý có vấn đề là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra." Dạ Sắc vẫn không cam lòng.

Bùi Bạch Mặc nhìn cô một cái, thở dài: "Thứ nhất, tất cả những bức tượng gốm mà Ngụy Nghê làm ra, đều cho thấy thuận tay trái, các đồ đạc cũng đều cầm bằng tay trái, những  bức tranh trong phòng làm việc của cô ấy cũng có thể chứng minh điều đó. Mà những bức tượng gốm trong tầng hầm, không hề có chút đặc thù nào về việc thuận tay trái. Những bức tượng này cũng không được làm bởi Ngụy Nghê. Việc làm không có quy luật nhất định nào như chặt cụt tay, cụt đầu, có phong cách hoàn toàn khác biệt với việc xếp ngay ngắn những chiếc bàn gốm đã cũ, không ai sử dụng ở một bên.

Thứ hai, Ngụy Nghê là một nghệ nhân làm gốm, nếu muốn phát tiết cảm xúc, cũng sẽ vô thức chọn hai tay của nạn nhân. Mà những người bị hại được phát hiện, hai tay đều rất sạch sẽ, không bị tổn thương.

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ