Chương 17: Nhà thơ ăn thịt người(2)

5.9K 189 7
                                    

Lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc đến gần nhà cô, là vào đêm hôm khuya khoắt để đòi luận văn. Lần thứ hai là đi cùng Linser, để đưa Sảo Sảo đến.

Lần thứ ba này, Dạ Sắc không nghĩ ra được lý do

Cô mở cửa, yên lặng nhìn chuyện lạ trước mặt.

Ánh mắt trong trẻo của Bùi Bạch Mặc nhìn cô, cô bất động, anh cũng kiên nhẫn đứng yên tại chỗ.

Dạ Sắc liếm môi, được rồi, cô đứng yên một lúc vẫn không thấy động tác tiếp theo của Bùi Bạch Mặc, lại tạo thành một bầu không khí rất xấu hổ.

Cô vẫn đứng trước cửa như cũ, nhìn sườn mặt kiêu ngạo của anh, cảm giác lòng mình như mềm nhũn ra.

So đo cùng anh làm gì chứ, một người đàn ông cổ quái sống đến tận bây giờ mà vẫn chưa nhiễm chút bụi trần nào, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời.

Cô thử hỏi: "Sư thúc?"

Bùi Bạch Mặc không xin phép mà lách qua người cô, đi thẳng vào nhà trọ.

Dạ Sắc đóng cửa lại, vừa quay lại, liền nghe thấy anh nói: "Tôi... đến thăm Sảo Sảo."

Đêm hôm khuya khoắt đến thăm Sảo Sảo?

Dạ Sắc theo anh vào nhà, anh đang rất ung dung ngồi trên ghế sa lông, không hề nhìn vào Sảo Sảo đã chạy sang phía tường có gắn TV.

Đây là cái mà anh gọi là thăm? Thật mới mẻ.

Kênh mà Dạ Sắc bấm chuyển lúc nãy, lại vừa khéo là kênh phim. Lúc này lại đang chiếu cảnh xuân của một bộ phim cổ trang.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đằng sau màn che mỏng mờ mờ như làn khỏi, có hai thân thể đang quấn quít lấy nhau.

Dạ Sắc nhìn trộm Bùi Bạch Mặc đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon.

Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, ánh mắt tập trung vào màn hình TV trước mặt, dáng vẻ như muốn nói 'tôi là một khán giả nghiêm túc'

Vào buổi tối thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng.... Đối với Bùi Bạch Mặc mà nói, cũng chỉ là chung một phòng, chỉ thế thôi.

"Thì ra em thích xem phim 'tình cảm hành động'."

Ánh mắt thâm trầm của Bùi Bạch Mặc hướng về Dạ Sắc, Dạ Sắc bình tĩnh nhìn lại, nửa đùa nửa thật nói: "Vâng, cũng nên tích dần kinh nghiệm để sau này còn thực chiến."

Hơn hai mươi năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình sẽ thảo luận vấn đề này với một động vật giống đực.

Bùi Bạch Mặc vẫn luôn độc mồm, kiêu căng lại thiếu tôn trọng người khác, nhân cơ hội này, Dạ Sắc lại muốn trêu đùa anh.

"Sư thúc, từ nhỏ đến lớn anh chưa yêu đương bao giờ sao?"

Bùi Bạch Mặc cau mày lại, Dạ Sắc cười một tiếng, liền hiểu là anh chưa.

"Anh cứ tiếp tục thế này, sẽ không tốt cho sức khỏe." Dạ Sắc khoa trương lắc đầu.

Cô từ từ đến gần, ngồi xuống cạnh Bùi Bạch Mặc, giọng điệu cực kì nghiêm túc, đứng đắn: "Đêm ấy em không nói đùa."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ