Chương 41: Bắt cóc (1)

4.2K 105 2
                                    



Không khí trong hôn lễ của Linser và Phương Tân có sự thay đổi đột ngột trước và sau khi Linser bật băng ghi âm của Bùi Bạch Mặc.

Dạ Sắc nhìn kẻ đầu têu đang ngồi cạnh mình, mặc dù hôm ấy người này không có mặt, nhưng anh chắc chắn là người nổi bật nhất ngày hôm đó.

Nếu như đổi thành anh là nhân vật chính của hôn lễ, vậy sẽ có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh?

Dạ Sắc không tưởng tượng nổi.

Cô ngồi xem rất chăm chú, Bùi Bạch Mặc cũng nghiêm túc ngồi xem một lúc, sau đó liền bắt đầu ngồi nhìn quanh.

"Anh và Linser quen nhau như thế nào vậy?" Đột nhiên cô cảm thấy rất tò mò.

Bùi Bạch Mặc đưa tay lên vuốt vuốt tai cô, giọng nói vẫn trong như thường: "Nếu đột nhiên em có người hàng xóm ngày gõ nhầm cửa hai lần, bắt em phải mở cửa nhiều lần, hẳn là em sẽ quen dần."

Từ hàng xóm, sau lại ở chung nhà, tính cách của anh và Linser, nhìn thế nào cũng không giống loại người cố tình lôi kéo làm thân với đối phương.

"Thế về sau sao hai người lại trở thành bạn bè?"

Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua màn hình ti vi, Phương Tân và Linser vẻ mặt không tình nguyện, ngồi đối diện nhau: "Tên khốn kia quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Có mấy cô gái theo dõi cậu ta còn nhận nhầm nhà anh thành nhà cậu ta. Có lần cậu ta còn chọc nhầm phải một cô gái có màu da quái dị, khẩu âm quái dị, dáng người quái dị, thậm chí dáng vẻ cũng dễ khiến người ta nghi ngờ, ngày nào cô ấy cũng đứng trước cửa phòng anh."

"Cô ấy thấy anh nhìn giống thiên sứ quá, liền từ bỏ việc theo đuổi Linser, thế là coi như anh cứu vớt được anh ấy khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thế là để báo ơn anh, anh ấy mới quấn quít muốn làm bạn với anh?"

Nghe được một chuỗi tưởng tượng này của cô, Bùi Bạch Mặc vốn đang định nói gì đó liền dừng lại, vui vẻ mỉm cười.

Quấn quít muốn làm bạn.... thì ra cô ấy thấy Linser là kẻ như vậy. Anh nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để uyển chuyển nói lại cho cậu ta.

Giống thiên sứ.... Thì ra cô ấy thấy anh như thế.

Anh rất thích.

"Thật ra, anh lấy một con dao chặt thịt trong nhà ra, lần tiếp theo cô gái ấy đến, anh đã đứng trước mặt cô ấy, cắm dao vào cửa.

"Uy hiếp?" Dạ Sắc rất khó để tưởng tượng ra khí phách của Bùi Bạch Mặc nhỏ tuổi khi ấy.

"Không, anh chỉ nhắc nhở rất ấm áp thôi."

Cầm dao chặt vào cửa trước mặt đối phương? Ấm áp chỗ nào?

"Sau đó thì sao?"

Bùi Bạch Mặc vô thức nói nhiều hơn bình thường, dần chìm đắm trong hồi ức của bản thân.

Về sau cô gái ấy không còn xuất hiện nữa, mà những cô gái khác cũng biến mất.

Rất lâu về sau nữa, Linser tả lại cảnh lúc ấy, anh mới biết, một đao chặt cửa ngày ấy, đã bị họ miêu tả thành cảnh tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ