Phía trên đầu cô, chỉ có khuôn mặt của Bùi Bạch MặcNhiệt độ của tay anh rất lạnh, hơi thở anh phẳng phất trước chóp mũi cô, giọng nói dịu dàng, dường như sợ sẽ đánh thức điều gì đó: "Còn đau không?"
Cảm giác đau đớn vừa mới hạ xuống sau giấc ngủ lại trỗi dậy, cô muốn nhếch khóe môi lên để cười, nhưng không biết vì sao vừa động môi, đã cảm giác được vị mặn chát của nước mắt.
Cô cố gắng thể hiện dáng vẻ thoải mái, tự nhiên, nhưng lại luôn để anh thấy dáng vẻ yếu ớt khó chịu nhất của mình.
"Sư thúc, anh cứ chê cười em đi, có phải em rất vô dụng không?" Ngữ khí Dạ Sắc khàn khàn, khô khốc, lời vừa nói ra, chính bản thân cô cũng thấy thật khó nghe.
Cô đưa tay che khuôn mặt đầy nước mắt của mình, giọng bất lực: "Giờ anh chê cười em, em nhất định sẽ không trả thù lại đâu."
Chờ mãi không thấy có tiếng đáp lại, Dạ Sắc nhìn trộm qua kẽ tay.
Không thấy Bùi Bạch Mặc đâu.
Có một cô gái khóc trước mặt mình, chẳng lẽ anh lại không thể ở lại nghĩ cách để an ủi sao?
Khổ nhục kế không có người xem, phần tiếp theo nên làm thế nào?
Dạ Sắc ngồi trên giường, nhìn phòng bệnh vắng tanh, cảm thấy rất chán nản.
Ngồi một mình buồn chán trên giường bệnh một lúc, cửa phòng bệnh lại được mở ra.
Dạ Sắc nằm nghiêng người về phía cửa sổ, không quay đầu lại.
Người mới tới bước đến rất nhẹ, đi vài bước, sau đó là không có tiếng động gì.
Không có tiếng tự giới thiệu, Dạ Sắc tò mò quay người lại.
Vừa quay lại, liền thấy Bùi Bạch Mặc cầm một chiếc thìa, đứng cạnh chiếc bàn con trong phòng bệnh.
"Khóc đủ rồi chứ." Âm điệu của anh rất bình thản. Nhưng mà... "Ăn một chút đi."
Ánh mắt Dạ Sắc dõi theo từng cử động của Bùi Bạch Mặc, anh nhanh nhẹn xách bình giữ ấm đến bên cạnh chiếc tủ gỗ gần giường bệnh của Dạ Sắc, sau đó kéo ngăn kéo đầu tiên ra, lấy một chiếc bát sứ, rót cháo loãng ra bát.
Làm xong một loạt động tác ấy, anh đặt chiếc thìa vẫn cầm trong tay xuống bàn, nói với Dạ Sắc: "Em nhìn chằm chằm thêm lúc nữa nữa thì cũng không xóa nổi đoạn kí ức vừa nãy em khóc cực kì xấu trong đầu tôi đâu. Mà mắt thẩm mỹ của tôi cũng rất bình thường, em có khóc thêm lần nữa, thì tôi cũng chỉ thấy em khóc rất xấu tận hai lần trước mặt tôi mà thôi."
Anh vừa dứt lời, cầm chiếc thìa lên, nhẹ nhàng xúc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Dạ Sắc, nói một từ đơn giản: "Ăn!"
Dạ Sắc nhìn chiếc thìa bên môi mình.... Lúc này cô đâu có chút tâm trạng nào để hưởng thụ thức ăn ngon.
Dạ Sắc chậm chạp không chịu động đậy, Bùi Bạch Mặc đưa qua đưa lại thìa cháo trước mặt Dạ Sắc "Em định nhìn cháo cho đỡ đói?"
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của Bùi Bạch Mặc, khó khăn nuốt cháo xuống.
Lúc này anh mới nở nụ cười, thay đổi biểu cảm nghiêm túc của mình: "Chưa từng ăn đồ ngon thế này bao giờ đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)
RomanceNguồn : Liệt Hoả Các + Truyenfull ( https://liethoacac.com/doc-sung-to-nhi-luu-nien.html ) Re up ► Văn án: Vụ án? Tình cảm? Gian tình? Trên đời này trừ đàn ông và phụ nữ, còn có một loại người thứ ba nữa, tên là Bùi Bạch Mặc. Anh tự luyến, kiêu ng...