Chương 10 : Virus Marbug - Cuộc gặp chết người (2)

6.5K 195 6
                                    

Lúc này, Linser đang chờ Bùi Bạch Mặc từ trung tâm thương mại về biệt thự ở ngoại ô.

Sống nhờ ở chỗ Bùi Bạch Mặc mấy ngày, anh ta không chỉ làm đầu bếp, nhân viên vệ sinh của Bùi Bạch Mặc, còn kiêm luôn cả chức tài xế và bảo vệ của anh luôn.

Từ đầu đến cuối đường lên núi, mọi thứ vẫn yên tĩnh tiêu điều như ngày nào.

Không quen lái xe bên lề phải của Trung Quốc nên Linser lái xe rất cẩn thận.

Kiểu lái xe trái ngược với thói quen hằng ngày như vậy, cũng là một loại tra tấn rất dã man.

Cuối cùng Linser không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy để mình lái xe còn an toàn hơn cậu đích thân lái sao?

Bùi Bạch Mặc đang ngồi ngắm những cây tùng ngoài cửa sổ, đưa bàn tay phải ra quơ quơ trước mặt anh, ánh sáng lúc thì bị che đi, lúc lại sáng bừng lên: "Thật khó có lúc cậu lại có ý nhận thức đúng đắn về kĩ thuật lái xe của bản thân."

Lần này Linser không bị sặc, mà ai oán đáp lại: "Khi nào thì cậu mới nhận thức đúng về sức khỏe của mình chứ"

Bùi Bạch Mặc nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Linser, Linser cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, thản nhiên nhìn lại: "Nghe những lời nói chân thành tha thiết của mình mà cậu không gật đầu nổi một cái được à?"

Bùi Bạch Mặc nở nụ cười cực kì dịu dàng: "Mình sẽ chuyển lời đến Phương Tân, đề sau này cô ấy ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu muốn gật đầu, cô ấy sẽ gật cho cậu xem."

Toàn thân Linser nổi hết da gà.... Con cọp cái kia gật đầu.... Vẫn là thôi đi.

Anh ta biết, Bùi Bạch Mặc đang cố ý lảng sang chuyện khác, lười đấu võ mồm với tên cứng đầu này, anh ta liền tức thời dừng chủ để kia lại.

Đến biệt thự, Bùi Bạch Mặc liền mặc kệ anh ta, một mình đi về phòng.

Linser dừng xe, mở cốp sau, nhíu mày nhìn rổ táo.

Nếu như anh nhớ không nhầm, năm nay Bùi Bạch Mặc hai mươi lăm tuổi.

Linser nhớ rõ năm anh ta lên năm, anh ta chỉ thích loại quả này.

Sở thích đơn giản này.... Đúng là ngây thơ đến dáng giận.

Anh ta cũng cực kì lo lắng, sống cùng Bùi Bạch Mặc như vậy, ngày ngày ăn táo chống đói, ngày mai không chết đói thì đến ngày kia kiểu gì cũng đói chết.

***************************

Một mình chuyển hết táo vào bếp xong, Linser mới có thời gian đi tìm Bùi Bạch Mặc trong tòa biệt thự rộng lớn tĩnh lặng này.

Thói quen sinh hoạt hằng ngày của Bùi Bạch Mặc là im lặng, không phát ra bất kì tiếng động nào.

Anh ta lượn quanh một lúc lâu mới thấy Bùi Bạch Mặc trong phòng sách ở tầng hai.

Linser đến gần hai bước, Bùi Bạch Mặc vẫn luôn cảnh giác, lần này không hề bày tỏ sự khó chịu với tiếng bước chân của anh ta. Linser liền nhíu mày.

Trong tay Bùi Bạch Mặc là một quyển từ điển cỡ lớn. Anh đặt trên đầu gối nhìn một lúc, sau đó lại nhấc lên xem kĩ lại.

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ