Chương 45: Bắt cóc (5)

2.9K 91 0
                                    


Hiếm khi thấy Bùi Bạch Mặc lại thổ lộ thẳng thừng như vậy, mặt Dạ Sắc thoáng cái đã đỏ ửng hết lên.

Linser đưa nắm tay lên miệng ho khan một cái, khéo léo nhắc nhở Bùi Bạch Mặc: Chỗ này còn có người thứ ba nữa.

Bùi Bạch Mặc tất nhiên không để ý đến anh, nhưng mặt Dạ Sắc lại càng lúc càng đỏ.

Linser thấy vậy lại càng thấy buồn cười, bước hai, ba bước đến bên người Dạ Sắc, ôm lấy vai cô: "Katze, tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cô."

Dạ Sắc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Bùi Bạch Mặc, ngoại trừ việc có hơi cứng nhắc, có thể nói biểu cảm anh vẫn rất thờ ơ.

Linser tự chuốc lấy nhục, nháy mắt với Dạ Sắc, thể hiện sự bất mãn với vẻ không hiểu phong tình của Bùi Bạch Mặc. Sau đó anh rất tự giác, lập tức lên lầu, để lại không gian riêng cho Bùi Bạch Mặc và Dạ Sắc.

Lòng bàn tay vừa chạm phải lan can cần thang, lại nghe được giọng nói của Bùi Bạch Mặc vốn đang rất bình tĩnh: "Thân ái."

Linser bước hụt một bước chân, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Không thấy Dạ Sắc trả lời, anh tò mò, vô thức quay đầu lại xem Bùi Bạch Mặc vừa ăn nhầm thuốc gì nên mới gọi câu ấy.

"Đúng, tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Bùi Bạch Mặc thấy anh quay lại, ngồi yên trên ghế salon, gật đầu với anh.

Linser nắm chặt lan can cầu thang, cảm thấy mình giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, trực giác cảnh báo anh đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể tránh

Anh thầm mắng mình, đồ cuồng bị ngược, sau đó liền vô tình nghe được giọng Bùi Bạch Mặc.

"Thân ái." Bùi Bạch Mặc lặp lại lần nữa.

"Đừng có khẩn trương, tôi không muốn thổ lộ với cậu. Giá sách thứ bảy, hàng thứ ba ở thư phòng trên lầu, có quyển sách đáng để cậu đọc giải trí đấy."

Bùi Bạch Mặc nói đến đó, liền dừng lại, cực kì dịu dàng hỏi Linser: "Không muốn hỏi tên sách sao?"

Linser không thầm oán nữa, lên tiếng hỏi ngược lại: "Tôi có quyền từ chối sao?"

Bùi Bạch Mặc chém đinh chặt sắt: "Không."

Linser nhìn về phía Dạ Sắc, thở dài: "Là do tôi nhìn nhầm người."

Bùi Bạch Mặc không nhìn anh: "Tên sách là 'Bàn luận về mười kiểu chết', nếu cậu không thích, còn có quyển khác cũng hợp với cậu, ở giá thứ hai, hàng thứ năm..."

"Không cần, tôi thích quyển này." Linser cắt ngang Bùi Bạch Mặc: "Thật đấy, rất thích."

"Sau khi tôi chết, nhớ xuất bản lại thành quyển 'Bàn luận về mười một kiểu chết' nhé." Nói xong anh liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.

Linser vừa đi, Dạ Sắc liền ngồi xuống cạnh Bùi Bạch Mặc.

Nhìn đôi lông mày cong như núi, ánh mắt sâu như hồ của anh.

"Bùi Bạch Mặc." Dạ Sắc gọi tên anh. "Theo logic bình thường, sau khi người bình thường thổ lộ 'Anh yêu em' xong thì sẽ hỏi cảm nhận của đối phương, xem phản ứng của đối phương thế nào."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ