What' s the feeling of loving someone? Like a dog,like a god.–Lời tựa
Ban đêm khi trăng treo giữa trời, Dạ Văn Tây từ trong mộng chợt tỉnh dậy.
Trong mơ, cô không ngừng mệt mỏi, chạy trốn khỏi cuộc chiến khói lửa của bộ tộc Xu-đan, chạy trốn người mẹ đã bỏ lại cô và đưa cô đến bên người cha bất lực, chạy trốn khỏi những ác mộng khi cô là kẻ đụng xe giết người, chạy khỏi những người đã từng ruồng bỏ cô...
Thời gian này, cô thường rất mệt mỏi nhưng không biết làm thế nào để có thể cảm thấy thanh thản.
Sợ rằng khi cảm giác lo lắng, hoảng sợ này dừng lại thì phía trước chính là địa ngục mà cô không cách nào quay lại được.
Ngay lúc này đây, cô có cảm giác thật an tâm khi sau lưng mình chính là lồng ngực vững chãi mà ấm áp của anh.
Mày kiếm nhíu chặt lại, anh ôm lấy cánh tay cô rất ôn nhu, cẩn thận.
Anh ấy chỉ ôm cô ngủ và không làm bất cứ cái gì.
Giống như những đêm khác, cô không thể nào ngủ được chỉ có thể nằm mà phác họa được từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Ánh mắt của cô miêu tả ngũ quan của Tiêu Tử Quy từng chút, từng chút một.
Nhớ khi còn nhỏ, anh có khuôn mặt trắng mềm của một đứa trẻ, lớn hơn một chút thì lại có vẻ ôn hòa của một thiếu niên, còn đến bây giờ, khi đã trưởng thành, anh lại trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Cô chợt phát hiện ra rằng mình đã chứng kiến từng bước thay đổi của anh.
*****
Lúc chạng vạng tối nay, bên trong hành lang chật chội của sân bay, anh cau mày đem cô ra một góc nhỏ, cố gắng gượng cười nhưng lông mày lại không hề dãn ra.
Gặp lại cô là sự ngoài ý muốn, anh không hề có một sự chuẩn bị nào.
"Làm sao nhìn thấy anh mà lại tránh mặt?"
Cô không biết phải trả lời anh thế nào đành phải im lặng mặc kệ. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn một mình mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng gặp lại sau mỗi lần xa cách khiến cho cô không thể nào mà đối mặt với anh được.
"Anh về thành phố N à, có phải em là người cuối cùng được biết không?"
Anh từ từ cười ra tiếng, ánh sáng mờ mịt ở góc tối giấu đi khuôn mặt cô đơn của anh.
Có lẽ khi thấy rương hành lý chói mắt ở trên tay cô, cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt khiến anh không thể che giấu được sự tức giận.
Quá tức giận, anh kéo cô qua một bên rồi duỗi nắm đấm đập mạnh vào vách tường cứng rắn.
Một quyền kia đấm mạnh vào tường, cũng đánh vào lòng cô. Cô bắt đầu cười, tay quàng qua cổ anh, nhón chân, chạm vào đôi môi mềm mại chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cô tạm bợ như vậy cũng được, cô trêu chọc anh cũng được.
Nhưng cho đến thời điểm gặp lại, anh vẫn một lòng nhớ đến cô... Anh không ngờ, từ bỏ nỗi nhớ nhung này lại khó khăn đến thế khiến cho anh vô cùng rất bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)
RomanceNguồn : Liệt Hoả Các + Truyenfull ( https://liethoacac.com/doc-sung-to-nhi-luu-nien.html ) Re up ► Văn án: Vụ án? Tình cảm? Gian tình? Trên đời này trừ đàn ông và phụ nữ, còn có một loại người thứ ba nữa, tên là Bùi Bạch Mặc. Anh tự luyến, kiêu ng...