Chương 59: Người phục chế (2)

2.6K 79 0
                                    



Vì sao không trực tiếp đi giết người phụ nữ kia?

Esther khẽ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, dường như không dùng chút lực nào.

Màn hình trước mặt không ngừng đổi cảnh, cuối cùng chỉ còn lại một màn hình trắng xóa.

Khi báo thù người khác, giết người chính là cách làm ngu xuẩn nhất.

Càng đến gần người phụ nữ kia, nỗi hận nhiều năm qua của hắn lại càng dữ dội hơn, dường như có thể lao ra ngoài, đốt cháy bà ta thành tro ngay lập tức.

Nếu như hắn chưa từng nhìn thấy người đàn ông tên Lâm Khâm kia, người mà hắn gọi là cha bị đoàn tàu cán qua, cả người biến thành một bãi thịt máu lẫn lộn. Nếu như hắn chưa từng thấy em gái của mình chỉ vì đuổi theo người đàn bà hám quyền hám lợi kia mà bị chó dữ cắn đứt cổ; nếu hắn chưa từng nghe lời xúi dục từ nhân cách khác của Lâm Khâm, dụ dỗ bạn mình về nhà....

Nếu như hắn không phải là con trai của Lâm Khâm và người đàn bà kia... Bây giờ, và cả trước kia nữa, hắn sẽ sống một cuộc sống như thế nào?

Hắn cười nhạt.... Trên đời này không có nếu như.

Thành phố này... Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ bước vào dù chỉ một bước, hôm nay lại thất hứa, tất nhiên hắn sẽ không để phí công.

"Mẹ đẻ? Thật tiếc, chúng tôi không thể ở chung được." Vẻ mặt Esther có chút sợ hãi, "Trong mắt tôi, đây không phải là người."

Bùi Bạch Mặc quan sát kĩ tất cả các biểu cảm trên mặt hắn.

"Quỷ? Không, đó là....."

"Đống xương." Bùi Bạch Mặc cắt ngang lời hắn, "Trong mắt anh, đó chỉ là một đống xương khô."

Esther cười lạnh: "Muốn biết tôi sẽ đối phó với một đống xương khô thế nào không?"

Bùi Bạch Mặc nhắm mắt lại, không muốn đọc khẩu hình nữa, giọng điệu anh có chút thật lòng: "Không có hứng thú, anh cứ tự nhiên."

Esther cười khẩy, vươn tay ra, ấn vào cổ Bùi Bạch Mặc, dùng cảm giác khó thở để ép anh phải nhìn về phía mình.

"Hẳn là anh sẽ rất hứng thú để biết xem tôi sẽ đối phó với cô bé hoa khôi ngành cảnh sát của các anh như thế nào." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Bạch Mặc. "Chôn xuống đất, ném xuống biển, hay là vứt lên núi?

Bùi Bạch Mặc hất bỏ tay hắn ra: "Vứt lên núi?"

Anh không do dự xé bỏ mặt nạ của Esther xuống: "Theo như tôi quan sát, anh là người đồng tính, nhưng hóa ra là song tính."

Không nói ra hết câu, anh cảm thấy rất khó chịu: "Ai đến cũng không từ chối, kể cả nam lẫn nữ? Tôi cho rằng đó là ham muốn thuần túy của động vật."

Đột nhiên Esther cười phá lên: "Anh không chọc giận được tôi đâu."

"Để tôi kể cho anh một câu chuyện. Nhớ trợn to mắt lên, không muốn nghe, cũng phải giả bộ là đang chăm chú lắng nghe, nếu không tôi sẽ khoét mắt anh ra, tặng cho cô bạn gái bé nhỏ của anh đó."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ