Chương 2 : Búp bê máu (1)

13.2K 295 18
                                    


Người khẩu vị nặng, ra tay đánh người cũng rất nặng.

Lâm Khẩn ôm cằm đi vào biệt thự, Dạ Sắc trở về xe, chuẩn bị về thành phố.

Ngoài cửa sổ, sương mù bắt đầu xuống dày hơn, đối với mùa đông ở thành phố N mà nói, đây là chuyện rất hiếm thấy.

Cô chỉ thấy rõ con đường trước mắt trong phạm vi vài mét.

Giống như năm đó, cô cũng không thể nhìn ra được liệu sau này, Bùi Bạch Mặc có liên quan gì với cô không.

********

Chầm chậm trở về thành phố.

Vừa về đến nhà trọ không lâu, tiếng chuông cửa xen lẫn tiếng đập cửa bắt đầu vang lên dồn dập.

Mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc.

Tay Khương Bắc Vi vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, Tiêu Tử Quy bên cạnh vẻ mặt hối lỗi, khập khễnh đỡ lấy bà.

Dạ Sắc nghiêng người để hai người đi vào, hít sâu một hơi ngăn cơn thịnh nộ của bản thân, hạ giọng hỏi Tiêu Tử Quy: "Mẹ gọi anh cùng đi bắt gian?"

Tiêu Tử Quy đỡ Khương Bắc Vi nằm xuống giường, cả người được thả lỏng, giật giật chiếc cà vạt bị lệch sang một bên của mình: "Này, anh trông người giúp em, tốt xấu gì thì em cũng phải cảm ơn một tiếng chứ."

Dạ Sắc tức giận kéo cà vạt của anh lên: "Có được người con riêng cam tâm tình nguyện cùng đi bắt gian như anh, chắc hẳn kiếp trước mẹ đã làm rất nhiều chuyện tốt nhỉ, đợi mẹ tỉnh lại, làm hẳn một mâm cơm cung đình để cảm ơn anh nhé. Anh Tiêu đã hài lòng chưa?"

Tiêu Tử Quy cười cười: "Mọi người đều bảo anh có một cô em gái hiền lương thục đức, đúng là hiền lương thục đức thật. Này, kéo nhẹ thôi, đừng nói là em hận anh đến mức muốn dùng cà vạt thắt chết anh luôn đấy chứ."

*****

Sau khi Khương Bắc Vi ngủ say, Dạ Sắc tiễn Tiêu Tử Quy về.

Khương Bắc Vi dẫn theo Dạ Sắc kết hôn với ba của Tiêu Tử Quy – ông Tiêu Hà, đã gần mười lăm năm, vốn dĩ mọi người đều nghĩ quan hệ của Khương Bắc Vi và Tiêu Tử Quy sẽ cực kì lạnh nhạt; nhưng không, quan hệ của hai người rất tốt, thậm chí con gái ruột của bà, Dạ Sắc, đôi lúc cũng cảm giác như mình không tồn tại.

Tiêu Tử Quy luôn bất cần, hiếm lắm mới nghiêm túc được một lần. Ý định nhanh chóng đóng cửa lại của Dạ Sắc liền bị anh duỗi tay ra bóp nát. Cô bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, 'Lại nữa rồi'.

Quả nhiên, Tiêu Tử Quy lên tiếng: "Tháng trước em bị thương, mẹ bị dọa gần chết. Anh vừa tiếp đất, mở điện thoại, đã bị tin nhắn của mẹ khủng bố. Khi mới vào ngành, em đã cam đoan gì với mẹ, giờ quên rồi sao?"

Dạ Sắc đứng đơ sau cửa, không nhúc nhích.

Tiêu Tử Quy gõ trán cô: "Con nhóc này!"

Dạ Sắc bị đau, lườm anh một cái: "Anh biết là em khó khăn lắm mới thi vào được ngành cảnh sát này không. Việc của bọn em chỉ là phân tích tội phạm thôi, nếu không có vụ án quá nghiêm trọng thì cũng không cần đến bọn em ra tay, mà cũng không cần phải trực tiếp đi vật lộn với bọn tội phạm, chỉ cần công tác bên kĩ thuật mà thôi. An ninh trật tự trong thành phố tốt, thì bọn em cực kì nhàn. Lần trước chỉ là việc ngoài ý muốn."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ