Chương 26: Nhà thơ ăn thịt người (11)

4.9K 142 0
                                    



Đỗ Mục Nguyên mỉm cười, đáp rất ngắn gọn. "Đồng bọn."

"Chúng, tôi, muốn, thân, phận, của, hắn!" Dạ Sắc gằn từng chữ một.

"Xin lỗi, tôi không giúp được các cô rồi. Điều tôi biết rõ nhất về tên đồng bọn này, là quá trình giết người của hắn ta trong năm năm qua. Hắn chia sẻ chúng cho tôi, chỉ thế thôi, thậm chí hắn ta giết người thật hay bịa chuyện, tôi cũng không rõ."

Câu trả lời của Đỗ Mục Nguyên nhìn qua có vẻ như để lộ chân tướng, nhưng còn cách điều Dạ Sắc muốn biết hơn một nghìn tám trăm dặm.

Dạ Sắc dừng lại mấy chục giây, phân tích lại đầu mối, hỏi hắn lần nữa: "Vì sao lại chọn cách liên lạc thông qua quảng cáo trên báo? Cách liên lạc này của hai người có từ đâu?"

Đỗ Mục Nguyên nhìn chằm chằm cô mấy giây: "Có quan trọng không? Ban đầu chúng tôi liên lạc qua tin nhắn, sau đó chuyển sang thư tay. Nhưng thật tiếc, chúng tôi đều không thích cách liên lạc này. Chúng tôi đều thích đối thoại công khai với nhau hơn."

Da đầu Dạ Sắc hơi run lên, bọn họ chọn thảo luận về các phương pháp giết người một cách công khai, cũng chỉ vì.... sở thích?

Mạng người, dường như chỉ là một phần trò chơi của bọn họ, là thứ không đáng nhắc đến trong thế giới của họ.

"Hai người quen nhau thế nào?" Lâm Khẩn hỏi.

Đỗ Mục Nguyên rất phối hợp: "Tôi nghĩ các người đã phát hiện ra mối liên hệ giữa tôi và hắn rồi."

Lâm Khẩn lập tức hiểu ra: "Vì cùng thích nhà thơ Shelly?"

"Độc giả á?" Đỗ Mục Nguyên cười nhạt, nhìn Lâm Khẩn đầy khiêu khích.

Vấn đề này cứ vậy mà bị đứt đoạn.

Lâm Khẩn không có thời gian để truy tìm đến cùng ẩn ý phía sau câu hỏi của Đỗ Mục Nguyên, cậu vừa mới điều tra hết lại tình huống của tài xế taxi kia.

Đó là một người cực kì bình thường trên thế giới này, vậy mà giờ, mạng sống của anh ta đang tính theo phút, theo giây.

"Nói hết những tin tức liên quan đến người kia mà anh biết cho chúng tôi."

Lâm Khẩn dứt lời, Dạ Sắc liền bổ sung: "Chẳng hạn như địa chỉ lúc trước anh gửi thư cho hắn, số điện thoại ban đầu hai người liên lạc, chi tiết về những lần giết người mà anh ta kể, cả tin tức về những nạn nhân nữa.""

Đỗ Mục Nguyên cười: "Tôi không giúp mấy người phá án. Tôi chỉ tò mò, rốt cuộc hắn là ai thôi."

Trước khi cung cấp manh mối cho Dạ Sắc và Lâm Khẩn, anh ta đã tuyên bố như vậy.

Anh ta không chung thuyền với cảnh sát, anh ta chủ động để mình vào tầm nhìn của cảnh sát, cũng chỉ vì muốn biết xem người liên lạc với mình mấy năm qua, người đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của mình là ai.

"Năm năm trước, lần đầu tiên hắn tìm đến tôi, hắn nói mình là sinh viên, 20 tuổi."

Dạ Sắc thấy biểu cảm khinh thường của anh ta, hỏi: "Anh không tin hắn."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ