Cho nên? Dạ Sắc khó hiểu nhìn anh.
"Tôi đang bức mình vì thiếu ngủ. Dục cầu bất mãn, ngủ không đủ, tâm trạng sẽ xấu."
Rốt cuộc là anh định làm gì? Dạ Sắc vẫn không hiểu.
"Lập tức tìm ra hung thủ, khiến cho họ thấy thế nào gọi là IQ cao."
**********************
Vừa lên xe, Dạ Sắc liền hỏi Bùi Bạch Mặc xem tiếp theo nên làm gì.
Hung thủ này, rốt cuộc phải bắt thế nào?
"Chúng em đã dựa vào chân dung tâm lý tội phạm, lại bỏ tất cả các nhân vật khả nghi, còn lại một người duy nhất đã bị chúng em bắt giam là đồng nghiệp của Diệp Trường An, Mạch Lệ."
Dạ Sắc chán nản: "Nhưng đó không phải là hung thủ."
Bùi Bạch Mặc vẫn đang tháo khăn quàng và khẩu trang, nghe vậy, liền dừng động tác nhã nhặn của mình lại, kéo mạnh một cái lên trên, khăn quàng cổ và khẩu trang cứ thế rơi xuống theo một đường cong, rơi xuống đúng chỗ Dạ Sắc để găng tay.
Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua phía sau, tháo găng tay, ném luôn vào chỗ đó.
Găng tay của anh và cô, nằm ở cùng một chỗ, nhìn giống như mười ngón đan xen lấy nhau.
Anh mỉm cười thỏa mãn, nhìn có vẻ rất thoải mái.
"Em chắc chắn là đã loại bỏ hết tất cả các đối tượng đáng ngờ rồi chứ?"
Dạ Sắc gật đầu: "Tất cả những người nằm trong phạm vi bạn bè, người thân, đồng nghiệp mà phù hợp với kết quả điều tra, chúng em điều kiểm tra hết rồi."
"Đây chính là các em giải thích chữ mọi người?" Bùi Bạch Mặc hỏi.
Dạ Sắc nghĩ kĩ lại lần nữa, gật đầu.
Bùi Bạch Mặc liền kết luận: "À, thì ra em học kém môn ngữ văn."
Dạ Sắc nghe vậy, liền cứng nhắc cười một tiếng.
Làm việc gần anh lâu như vậy, cô đã miễn dịch với kiểu nói chuyện này của anh rồi.
Nhưng nghĩ lại, vì sự khỏe mạnh của tâm lý mình trong tương lai, Dạ Sắc vẫn quyết định, nhân lúc trên xe chỉ có hai người, cô sẽ thảo luận với Bùi Bạch Mặc về vấn đề 'nghệ thuật giao tiếp'
"Sư thúc." Dạ Sắc ngoan ngoãn gọi anh.
Bùi Bạch Mặc 'ừ' một tiếng, không nói gì thêm.
"Em là người bình thường, có lòng tự ái. Mà anh cũng là người bình thường"
Bùi Bạch Mặc không nói gì, chỉ nhìn cô một cái.
"Người bình thường khi nói chuyện với người bình thường, phải để ý đến đối phương, quan tâm đến lòng tự trọng của đối phương."
"Lòng tự trọng?" Bùi Bạch Mặc tiếp lời, "Không rõ, không biết."
Dạ Sắc bị anh chặn lời, không biết phải nói phần sau như thế nào nữa.
Cỏ vẻ như hôm nay không phải là một cơ hội thích hợp rồi.
Với lại Dạ Sắc cảm thấy, bốn chữ "Bản tính khó dời" mà các cụ hay nói, đúng là chân lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)
Roman d'amourNguồn : Liệt Hoả Các + Truyenfull ( https://liethoacac.com/doc-sung-to-nhi-luu-nien.html ) Re up ► Văn án: Vụ án? Tình cảm? Gian tình? Trên đời này trừ đàn ông và phụ nữ, còn có một loại người thứ ba nữa, tên là Bùi Bạch Mặc. Anh tự luyến, kiêu ng...