Bình minh lên, nhưng khoảng lưng chừng núi vẫn chìm trong sương mù.Trong lúc Lâm Khẩn rung chuông nhà Bùi Bạch Mặc, cậu nghĩ sẽ không ai mở cửa cho mình.
Cậu đứng trước cửa nhà một lúc, nhớ lại thật lâu trước kia, mình đã từng kéo Dạ Sắc đến gặp Bùi Bạch Mặc.
Thời gian đúng là rất biết trêu người.
Cậu vỗ mạnh vào cửa hai cái, cuối cùng vẫn thở dài bỏ cuộc, quay người định rời đi.
Nhưng vừa bước chân, sau lưng cậu lại có tiếng động. Quay đầu lại, cậu thấy Bùi Bạch Mặc mặc một thân đồ đen đứng trước mặt mình.
Dù dưới ánh sáng yếu ớt, làn da anh vẫn trắng nõn, đối lập hoàn toàn với vẻ tối tăm và ảm đạm của tòa biệt thự.
Lâm Khẩn cũng không biết giờ mình nên nói gì cho phải, vẻ mặt bình thản của Bùi Bạch Mặc khiến cho những gì cậu muốn nói đều mắc lại ở đầu lưỡi, không thể phát ra thành lời được.
Cậu cũng không rõ, mình tới đây là để dỗ dành Bùi Bạch Mặc hay để tìm kiếm sự an ủi từ anh.
Dù sao trong đầu cậu, Bùi Bạch Mặc tuy rất im lặng, nhưng lại cực kì tài giỏi.
"Ăn sáng chưa?" Đột nhiên Bùi Bạch Mặc hỏi cậu. Lâm Khẩn liền vô thức gật đầu.
Bùi Bạch Mặc liền xoay người vào nhà, để lại cậu đối diện với cánh cửa lớn đang mở rộng. Lâm Khẩn cẩn thận đi vào, đi theo anh một lúc mới đến phòng bếp và phòng ăn.
Lâm Khẩn nhớ rõ, Dạ Sắc đã từng nói, trong tất cả các loại đồ ăn, Bùi Bạch mặc chỉ cực kì thích ăn táo, nên rất ít khi ăn loại đồ ăn nào đó không có táo.
Thế nhưng bây giờ, dù cậu dụi mắt hay chớp mắt, trước mặt cậu vẫn là Bùi Bạch Mặc và một khối bò bít tết.
Nếu như cậu nhớ không nhầm, trong những người ăn thịt mà cậu quen, chỉ có Dạ Sắc luôn cố chấp với món bít tết.
Cậu nhìn Bùi Bạch Mặc cắt khối bít tết ra thành từng miếng mỏng, sau đó lại cắt mỗi miếng mỏng ấy thành ba phần, mãi cho đến khi miếng bít tết biến thành một đống thịt vụn.
Sau đó, Bùi Bạch Mặc để dao nĩa xuống, đứng dậy.
"Anh không ăn sao?" Nhìn dáng vẻ xong việc của Bùi Bạch Mặc, Lâm Khẩn đứng ngoài nhìn anh cắt thịt không hiểu nổi kiểu ăn bằng mắt này của anh.
Bùi Bạch Mặc đứng trước mặt cậu, nhíu mày, dường như không nghe thấy cậu nói gì, chậm rãi mở miệng: "Lúc nói chuyện, nhìn thẳng mặt tôi."
Lâm Khẩn đành phải nhìn anh, nói lại: "Anh không ăn sao?"
Lúc này biểu cảm của Bùi Bạch Mặc mới thả lỏng, vẻ mặt bình thản: "Tôi ăn rồi, hơn nữa trong quá trình đó, cậu vẫn luôn quan sát tôi."
Rất dễ hiểu là anh đang chê cậu hỏi thừa.
Lâm Khẩn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng: "Tổ chuyên án đã quyết định dùng máy nói dối với sư phụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)
RomanceNguồn : Liệt Hoả Các + Truyenfull ( https://liethoacac.com/doc-sung-to-nhi-luu-nien.html ) Re up ► Văn án: Vụ án? Tình cảm? Gian tình? Trên đời này trừ đàn ông và phụ nữ, còn có một loại người thứ ba nữa, tên là Bùi Bạch Mặc. Anh tự luyến, kiêu ng...