Chương 43: Bắt cóc (3)

3.2K 85 1
                                    

Bạn không bao giờ đoán được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hãy quý trọng những thứ ở ngay trước mắt mình.

Lý Lương Đông và Kiền Tương, tên nào cũng được đưa lên làm tiêu đề báo, tờ báo nào cũng cố viết vài ba trang về vụ án này, lại càng khiến vụ án này được chú ý nhiều hơn.

Công chúng thường rất ít khi được chứng kiến tận mắt những chuyện này. Họ không thể tưởng tượng nổi vụ án bắt cóc này lại xuất hiện bằng cách phục chế lại vụ bắt cóc trước kia, bao gồm cả việc mù quáng để lộ thông tin liên lạc trước công chúng.

Lúc chiều tối, Dạ Sắc tranh thủ vào viện đưa đồ ăn cho Bùi Bạch Mặc, nhân tiện kể hết mọi tình tiết của vụ án này cho anh nghe.

Bùi Bạch Mặc lại cực kì tự nhiên chuyển đề tài, nhìn qua thứ mà cô gọi là cháo, mà thật ra lại chẳng giống bất kì một loại đồ ăn nào, nhíu mày: "Nhìn anh có vẻ giống loại người chỉ để ý đến vẻ đẹp bên trong?"

Tay đang múc cháo của Dạ Sắc dừng lại.

"Anh vẫn luôn có nguyên tắc của bản thân, để ý đến vẻ đẹp bên ngoài."

Dạ Sắc quay người lại nhìn Bùi Bạch Mặc, liền có thể hiểu ra, mấy câu vừa rồi nếu nói thẳng, chẳng qua cũng chỉ là: "Quá xấu, không ăn."

Dạ Sắc thậm chí có thể tưởng tượng ra, khi anh còn bé, anh cau mày, mím môi hờn dỗi đồ ăn quá xấu rồi tuyệt thực. Nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ ấy, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Múc cháo ra xong, Dạ Sắc vẫn rất nghiêm túc nhìn Bùi Bạch Mặc, nói: "Há mồm."

Lông mày Bùi Bạch Mặc vẫn nhíu chặt lại, dáng vẻ sống chết cũng không nghe theo cô.

Có rất nhiều thói quen sinh hoạt của anh ngây thơ đến mức khiến người khác muốn sôi máu.

Dạ Sắc cắn môi, trước nghe nói những người đang yêu nhau, nhất là đàn ông, dù người yêu mình làm đồ ăn khó ăn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chịu đựng mà ăn cho sạch, sau đó còn thâm tình khen cô ấy, đúng là chỉ có trong truyền thuyết.

Còn trong từ điển của Bùi Bạch Mặc, khó coi đồng nghĩa với khó ăn. Mà khó ăn tương đương với không thể ăn. Suy ra, khó coi = không thể ăn.

"Chết đói và bị chết vì độc, cái nào tốt hơn?" Dạ Sắc muốn diễn giải với Bùi Bạch Mặc.

Cô thuận miệng hỏi, nào ngờ Bùi Bạch Mặc lại đáp lại: "Bị hạ độc, chết lập tức, còn từ đói đến chết đói là cả một quá trình. Thời gian lại chính là tính mạng, nên hiển nhiên, chết đói vẫn tốt hơn."

....

"Ở trong phòng bệnh lâu, anh thấy chán lắm à?"

"Đúng rồi, Sắc Sắc cuối cùng cũng bắt đầu khéo léo hiểu lòng người rồi." Bùi Bạch Mặc cười rất nhã nhặn.

Dạ Sắc cũng cười rất hiền từ: "Thế anh có định thể hiện sự khéo léo hiểu lòng người của mình bằng cách ăn sạch chén cháo này không?"

Bùi Bạch Mặc lập tức nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn: "Nó sẽ kéo thấp mắt thẩm mỹ của anh xuống mức cực kì thấp."

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ