Chương 57: Chữ máu (8)

2.1K 75 0
                                    



Đã rất lâu rồi, thành phố N chưa có một trận mưa lớn như vậy, mưa chảy xuôi theo tán dù, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Từ lúc tiến vào khu nghĩa địa, trước mắt Dạ Sắc cũng chỉ còn lại ba màu đen, trắng, xám.

Màu xám của trời, màu trắng của bia đá, và màu đen của quần áo và ô. Rõ ràng mọi thứ, mọi người đều như vậy, nhưng nhìn ai cũng có vẻ cô đơn, lạnh lẽo.

Dạ Sắc đi đến gần vợ của Hứa Nam Khang, Diệp Thanh. Trong nháy mắt đã thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy.

Cô không biết bản thân phải an ủi Diệp Thanh từ đâu, cô nghe Lâm Khẩn kể qua về dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng của cô ấy lúc mới nghe tin này, rồi đến hôm nay, trong ánh mắt của Diệp Thanh không còn vẻ ảm đạm bi thương ấy nữa.

Trái lại, Diệp Thanh đã chủ động mở miệng, vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng lên tiếng, giọng nói dù mang vẻ xót xa, nhưng vẫn đủ kiên cường: "Trước giờ tôi chưa từng mong có một ngày, anh ấy trở lại bên tôi, mà chỉ còn lại một đống xương tàn."

Đều là đồng nghiệp trong ngành với nhau, Dạ Sắc biết, mình cần phải lắng nghe.

"Sắc Sắc, chị thậm chí còn không biết câu nào là câu nói cuối cùng của chị với anh ấy."

Nước mắt cô từ từ chảy xuống.

Ánh mắt Dạ Sắc tràn ngập vẻ đau lòng. Cô cũng không biết, mà trọng số bọn họ,cũng chẳng ai biết.

Các cô sơ suất với người cạnh mình đến như vậy, không biết anh ấy rời đi từ bao giờ, cũng không biết người bên cạnh mình chỉ là kẻ giả mạo từ bao giờ.

Theo lời kể của Diệp Thanh, trong đầu cô hiện lên từng chuỗi hình ảnh của Hứa Nam Khang khi bên cạnh các cô....

Cuối cùng mọi người cũng tản đi, khi Lâm Khẩn đến bên cô, hốc mắt cô đã ngập nước.

"Tổ trưởng sẽ trách chúng ta." Dạ Sắc cắn răng, "Trước giờ mặc dù nhìn anh ấy có vẻ hiền lành, nhưng thực ra là nghiêm khắc muốn chết, vậy mà chúng ta vẫn vô dụng như vậy."

Lâm Khẩn đứng yên cạnh cô, nhìn bó hoa trước mộ Hứa Nam Khang bị mưa dội vào: "Cái người Đức kia..." Cậu ngừng lại, giọng có chút do dự: "Lần nổ thuyền hoa lần trước, em đã từng nghe anh ấy nói..."

Dạ Sắc cố giấu đi vẻ buồn phiền của mình, hỏi: "Linser?"

"Vâng, lúc đó anh ấy nói với tổ trưởng, đừng ghen ghét chị." Lâm Khẩn nhíu mày, "Lúc ấy em không hiểu, chỉ đơn giản cảm thấy lời nói của anh ta rất kì lạ."

Tim Dạ Sắc thắt lại: "Vậy ý cậu là từ khi đó, người bên cạnh chúng ta đã không phải là tổ trưởng rồi?"

Lâm Khẩn ngầm thừa nhận.

Dạ Sắc nhìn bóng dáng Diệp Thanh đang xa dần, cảm giác áy náy kéo đến, choáng ngợp lấy tâm trí cô.

Hứa Nam Khang đã như thế, giờ không thể bù đắp lại được rồi, mà Bùi Bạch Mặc....

Cô nhớ đến lúc mình mới được đội cảnh sát cứu về, tin đầu tiên cô nhận được, chính là bản báo cáo pháp y về hiện trường phát hiện ra xác của Hứa Nam Khang, trên đó có phát hiện ra DNA của Bùi Bạch Mặc.

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ