Chương 7 : Búp bê máu (6)

8.3K 228 16
                                    

Hiệu ứng mà bài báo về vụ án 'Búp bê máu' mang lại lớn hơn Dạ Sắc tưởng tượng rất nhiều.

Chẳng hạn như người mẹ nghìn năm không gặp của cô – Khương Bắc Vi cũng đích thân đến thăm cô.

Dạ Sắc vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng nói châm chọc: "Hiếm lắm mới thấy cảnh sát Dạ không cần phải tăng ca bắt tội phạm."

Dạ Sắc đang bước đến phòng bếp, bắp chân hơi run lên, giọng nói ngọt đến đáng sợ: "Mẹ, mấy hôm không gặp, mẹ lại đẹp lên rồi."

Cô bước mấy bước rồi bổ nhào vào người Khương Bắc Vi, vòng tay lên cổ bà.

Nhanh, chuẩn, chắc chắn.

Khương Bắc Vi nhanh tay đẩy cô ra: "Chột dạ cái gì, mẹ cũng không bắt con phải quỳ ván giặt đồ, cũng không để con bán mình nuôi mẹ, có cần chột dạ rồi nịnh nọt kiểu này không?"

Dạ Sắc chặc lưỡi : "Không cần, đúng là không cần thật."

Biểu cảm này của Dạ Sắc chọc cười Khương Bắc Vi: "Thôi nói thẳng đi. Vụ án đưa tin hôm nay, con cũng tham gia đúng không?"

Dạ Sắc lập tức gật đầu.

Khương Bắc Vi thở dài, sốt ruột nói: "Cháu gái của chú Tiêu con, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, người nhà họ đọc được bản tin thấy cực kì lo lắng, tìm đến chú Tiêu rồi bảo mẹ qua đây nghe ngóng tin tức."

Khương Bắc Vi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Dạ Sắc, một cách tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

Không hiểu sao Dạ Sắc lại cảm thấy lạnh hết sống lưng.

"Con không thấy những lúc thế này thì con phải nói gì đó à? Chẳng hạn như bày tỏ quyết tâm ấy?" Khương Bắc Vi thở dài lên tiếng, "Con xem, đần như thế, nhìn mặt để nói chuyện cũng không làm nổi, thì phá án kiểu gì? Mẹ cũng không nhét con lại vào bụng để đẻ lại lần nữa, đúng là đáng thương mà!"

Dạ Sắc sặc không khí: "Con vẫn luôn nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ, hôm nay thì xác định chắc chắn rồi, con không phải là con ruột mẹ thật."

Khương Bắc Vi lườm cô một cái: "Cảnh sát luôn bị nước bọt của người dân che mờ mắt, là người nhà của một cảnh sát.... có giác ngộ cao hơn người dân thường, mẹ thấy, đám cảnh sát các con thật sự rất vô tích sự."

"Nhưng mẹ vẫn thấy may mắn, dù sao con cũng là một cảnh sát ngu dốt thì vẫn tốt hơn là một tội phạm tinh ranh."

**********************

Điều mà Dạ Sắc thấy vui nhất là đến tận lúc rời đi, Khương Bắc Vi cũng không dặn dò cô phải cẩn thận, đây coi như là một sự tiến bộ rất lớn.

Dãy số mà Lữ Tống Tống gửi đến, Dạ Sắc nhờ Hứa Nam Khang đưa cho các đồng nghiệp khác.

Bản báo cáo phân tích giọng nói trong bản ghi âm còn chưa có, không thể dựa vào giọng nói và giới tính để suy ra tuổi tác đại khái của người đầu dây bên kia, cũng không biết hai cuộc gọi bí ẩn ấy có quan hệ gì với Tần Diêu Quang không.

Dạ Sắc chuỗi chữ số ấy.

Là một loại mật mã?

Hay chỉ là những con số bình thường?

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ