Chap 2 rồi nè mọi người ơi !!!
Min : Sao tớ thấy cậu ít nói quá vậy ?? Hình như cậu không giống như bao đứa trẻ khác.
Tae : Ừ ! Cậu nói đúng ấy . Tớ cảm thấy bản thân mình như vậy. Đúng là tớ không như bao đứa trẻ khác.
Min : Thì ... ờ ... ừm
Tae : Bởi vì tớ luôn lạnh lùng phải không ?
Min : Đúng rồi ! Tớ và mọi người đều thấy cậu như vậy đó .
Tae : Ừ !
Min : Hừm.. hừm !! Vậy cho tớ nhiều chuyện chút nghen !
Tae :Cậu nói đi ?
Min : Tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng như vậy .
Tae : À !!
Min : Xin lỗi tớ tò mò !!
Tae : Hồi từ nhỏ, tớ được ba mẹ yêu thương nuông chiều rất nhiều . Nhưng ba tớ đã huấn luyện tớ từ lúc tớ 3 tuổi , đơn giản là để sau này trở thành một con người nối nghiệp cha tớ. Tớ cảm thấy mình mang rất nhiều gánh nặng và nhà thì có một đứa con trai duy nhất để nối nghiệp của ba mình m
Min : Xin lỗi cậu đáng lẽ tớ không nên hỏi vì sao cậu như vậy??
Tae : Không sao đâu ! Đây là lần đầu tiên tớ nói về cuộc đời cho người lạ nghe ấy . ( Tae quay sang mỉm cười nhẹ với Min ,nụ cười ấy khiến cho Min hiểu cậu đang cần tìm người tâm sự )
Min : Tớ biết cậu đang muốn tâm sự lắm phải không ??
Tae : Cậu dựa vào đâu mà cậu biết ??
Min : Vì nụ cười và cậu nói " Đây là lần đầu tiên cậu nói hết tất cả cho người lạ nghe" chỉ vậy thôi !!
Tae ( cười khóe miệng hơi nhếch lên 1 chút ) : Công nhận cậu hay thiệt ấy !! Quả thật là Park Ji Min...
Min ( nhìn TaeHyung ) : Tớ cũng giống như cậu thôi ! Gia đình tớ chỉ có một mình tớ cũng là đứa con đầu lòng . Nhưng tớ không giống như cậu . Ba tớ nói lúc 12 tuổi thì mới huấn luyện bởi vì con tuổi đó là tuổi trưởng thành hiểu rõ nhiều hơn . Còn lại phải giữ một chút tuổi thơ cho mình .
Tae : Cậu sướng thật ấy !! Tớ ghen tỵ với cậu lắm ấy . Cậu biết không, tớ thật sự rất.. rất muôn trở thành nhue bao đứa trẻ khác ....
_ Tae quay lại nhìn JiMin và ôm chặt lấy cậu . Bỗng nhiên, TaeHyung rơi nước mắt, cậu khóc nhiều lắm rất nhiều , JiMin biết cậu khóc vì cuộc đời của cậu không giống những đứa trẻ khác . JiMin nhìn TaeHyung và nhận thấy đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy TaeHyung khóc nhè và nói chuyện với cậu nhiều đến vậy. Cậu thấy bản thân rất là may mắn , cậu cũng hiểu rõ TaeHyung mặc dù mình chưa trải qua cuộc sống như cậu ấy. Nhưng cậu nhìn cậu như vậy tội nghiệp tội nghiệp lắm .... Cậu không biết làm gì để giúp TaeHyung cảm thấy tốt hơn. Cậu đáp trả ôm lại và nói ra những điều mà mình muốn nói . Để TaeHyung tốt với chính mình hơn ...
Min : Cậu mau nín đi !! Tôi hiểu rõ tâm trạng của cậu mà ..
Tae : Tớ không hiểu tại sao tớ lại kể cuộc đời của tớ cho cậu nghe . Kì lạ thật ấy !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] YÊU EM ĐÃ TỪ LÂU
Hayran Kurgu_ EM LÀ CHÚ CÚN DUY NHẤT CỦA TÔI! _________________________________________ _ EM CÓ BIẾT BAO NHIÊU SAO TRÊN TRỜI? _ Có rất nhiều...? _ VẬY THÌ NGÔI SAO ĐÓ LÀ EM CHIẾU SÁNG NHẤT ĐÊM NAY.... ________________________________________ _ Có ai nói với anh...