Chương 71

149 7 1
                                    

Mẹ của Trần Minh Sinh được đặt tại quê hương của cô.

Anh muốn được chôn cất ở đây.

Mẹ của Trần Minh Sinh tinh thần không ổn định, hoặc có thể nói là cuối cùng mọi người cũng ý thức được bà bị tâm thần. Bà bị đưa vào viện điều dưỡng.

Lễ tang của Trần Minh Sinh do đội cảnh sát tổ chức.

Dương Chiêu lái xe đến cửa nhà tang lễ nhưng không vào. Lễ truy điệu rất đơn giản, chú Từ gọi các thành viên trong đội cảnh sát quen biết Trần Minh Sinh đến, cũng chỉ khoảng mười mấy người.

Trong tang lễ, Văn Lỗi gọi điện thoại cho Dương Chiêu, cô không bắt máy.

Chú Từ nói, coi như hết.

Văn Lỗi muốn đưa toàn bộ sổ tiết kiệm của Trần Minh Sinh cho cô, chú Từ ngăn lại.

"Cậu đưa cho cô ta có ích lợi gì, cậu đưa hết cho cô ta, sau này mẹ Trần Minh Sinh phải làm sao, sau này bác gái chỉ còn một thân một mình biết sống thế nào."

Văn Lỗi phân bua: "Đây là của anh Sinh giữ lại cho chị — giữ cho Dương Chiêu."

Chú Từ dứt khoát: "Ngay cả lễ tang cũng không đến thì còn giữ cái gì."

Cuối cùng, bọn họ đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của Trần Minh Sinh cho mẹ anh, và liên hệ một người bà con xa của Trần Minh Sinh giúp họ chăm sóc bà.

Lễ tang của Trần Minh Sinh do đội cảnh sát góp tiền tổ chức. Tro cốt của anh được chôn trên sườn núi. Bọn họ chọn một vị trí thuận tiện để dễ dàng thăm viếng.

Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng.

Chú Từ và Văn Lỗi về Côn Minh, tiếp tục công việc của họ.

Dương Cẩm Thiên đi học đại học.

Dương Chiêu về Mỹ.

Có điều mỗi năm vào ngày đó, cô đều trở lại nơi đây.

Mỗi lần đến thăm anh, Dương Chiêu đều nói một câu—

"Trần Minh Sinh, sang năm em sẽ không đến nữa."

Nhưng vào ngày đó năm sau, cô vẫn đến.

Cô mang theo rất ít đồ, chỉ có một bó hoa bách hợp và một hộp thuốc.

Cô đến thăm anh cũng rất nhanh, chỉ hút mấy điếu thuốc, nói mấy câu rồi rời đi.

Có đôi khi, Dương Chiêu cảm thấy thật kỳ diệu.

Đội cảnh sát chọn một tấm hình Trần Minh Sinh khi còn rất trẻ, mặc đồng phục. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, cô chợt nở nụ cười, cô nói với anh: "Không thể tưởng tượng được anh mặc bộ đồng phục này lại đẹp trai đến vậy."

Cô trở về.

Trở về trên con đường cũ, cô lại trở về.

Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba...

Tấm ảnh đã hơi cũ.

...

Dương Cẩm Thiên tốt nghiệp đại học rất thuận lợi, cậu thi đậu nghiên cứu sinh, hiếm khi có ngày nghỉ liền về nhà một chuyến.

Hẹn Ước - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ