theo Bạch Cát bước lại bàn. Phục vụ xếp trên bàn mười mấy dĩa, thịt, rau, hải sản, tất cả đã chuẩn bị xong.
Lẩu được bưng lên cuối cùng, Bạch Cát lấy khăn ướt lau tay, nói với phục vụ: "Lấy hai bình rượu ngon."
"Dạ, anh chờ một lát nha."
rượu, Bạch Cát vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh: "Ăn sáng chưa?"
Trần Minh Sinh: "Mới ăn một chút."
Bạch Cát: "Nào đến đây, vừa đúng lúc, vừa ăn vừa nói."
Lẩu là món Bạch Cát thích nhất, khẩu vị của hắn rất nặng, hơn nữa lại rất thích ăn cay. Không khí bữa ăn rất nhẹ nhàng, Ngô Kiến Sơn, Lưu Vĩ và người còn lại thay nhau kính rượu, Trần Minh Sinh đều tiếp hết.
Bạch Cát thích tự động tay, hắn vẫy vẫy tay cho phục vụ lui xuống hết, chờ lẩu sôi, hắn gắp một đũa thịt dê bỏ vào.
"A Danh, thời gian qua chú làm gì?" Bạch Cát thuận miệng hỏi.
Trần Minh Sinh đáp lại: "Cũng không làm gì, phần lớn thời gian đều dưỡng thương."
Bạch Cát gật đầu, hắn nhúng mấy miếng thịt dê, quay sang nhìn chân Trần Minh Sinh: "Có trách anh không?"
"Dạ?" Trần Minh Sinh chưa kịp phản ứng, anh nhìn ánh mắt Bạch Cát mới hiểu được.
"Không." Trần Minh Sinh nói: "Anh Bạch, chuyện đó không liên quan đến anh."
Bạch Cát ăn một miếng thịt dê, giận dữ nói: "Anh cũng không còn cách nào khác, lúc đó xảy ra chuyện đột xuất, anh buộc phải rút lui trước." Hắn siết chặt cái khăn, lau miệng xong nói tiếp: "Sau đó, anh đã cho Kiến Sơn và mấy anh em tìm kiếm chú, nhưng tìm hơn nửa tháng cũng không có tin tức."
"Đúng vậy." Ngô Kiến Sơn nói, "Tôi dẫn người đến Đông Hưng tìm cậu suốt mười lăm ngày, không hề có tin tức gì."
Lưu Vĩ bỗng nhiên nói: "Đúng vậy, anh Danh. Lúc đó em cũng đi." Gã thoáng nhìn Ngô Kiến Sơn, sau đó lại quay sang, nét mặt như nghiền ngẫm: "Anh Danh, bọn em tìm lâu như vậy nhưng không hề có tin tức của anh, anh đã đi đâu vậy?"
Bạch Cát lại nhúng một miếng thịt, lúc ăn dường như hơi nóng, thổi phù phù mấy lần.
Trần Minh Sinh nói: "Sau khi gặp chuyện, tôi trốn ở Đông Hưng vài ngày, sau đó theo một chuyến xe vận chuyển hoa quả lên phía Bắc."
Lưu Vĩ nói: "Bọn em báo tin khắp nơi, anh không để ý sao?"
Trần Minh Sinh: "Không."
Lưu Vĩ cười lạnh. Gã khoảng ba mươi tuổi, nhìn nhỏ hơn Trần Minh Sinh một chút, bộ dạng cũng không khó coi, nhưng nét mặt luôn ẩn hiện sự tàn ác, nhất là lúc nhìn Trần Minh Sinh lại càng rõ ràng.
Gã gọi một tiếng anh Danh, nhưng không hề có chút tôn trọng, ngay cả thằng ngốc cũng nghe thấy, tuy vậy không ai có biểu hiện gì khác.
Trần Minh Sinh nhìn gã.
Gã Lưu Vĩ này anh gặp lần đầu là năm năm trước. Lúc đó, anh đã theo Bạch Cát được vài năm.
Ban đầu, Lưu Vĩ làm trong một sòng mạt chược, Bạch Cát muốn mua sòng bài đó nhưng chủ không chịu bán, kiên quyết không phối hợp. Bạch Cát liền mua chuộc một tên làm công trong sòng mạt chược, chính là Lưu Vĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước - Twentine
RomanceAnh - người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình. Cô - người...