Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đi theo đường cái, bây giờ mới hơn bảy giờ, mặt trời chưa lên cao. Bọn họ bước chậm rãi như đang tản bộ.
Ngũ Đài Sơn không cao lắm, không giống những ngọn núi lấy leo trèo là chính như Thái Sơn hay Hoa Sơn. Ngũ Đài Sơn có vẻ bằng phẳng, rải rác xung quanh là mấy trăm ngôi chùa miếu.
Dương Chiêu nhẹ nhàng ôm cánh tay Trần Minh Sinh, vừa đi vừa ngắm cảnh.
"Anh mệt không?" Đi một lúc, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh lắc đầu: "Anh không mệt."
Dương Chiêu dừng bước, chỉ vào tảng đá bên cạnh nói với Trần Minh Sinh: "Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi."
Trần Minh Sinh: "Nghe lời em vậy."
Bọn họ bước đến bên cạnh tảng đá, nó không nằm hẳn bên trong nhưng cũng không sát đường. Dương Chiêu đạp trên đá vụn, nói với Trần Minh Sinh: "Ở đây có nhiều đá vụn, anh đi chậm thôi."
Trần Minh Sinh gật đầu, cúi xuống nhìn đường cẩn thận.
Mặt đá hơi lạnh, Dương Chiêu lót bằng khăn tay, Trần Minh Sinh ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Dương Chiêu hỏi anh: "Anh đói không?"
Trần Minh Sinh: "Anh không đói." Anh nhìn Dương Chiêu: "Em đói à? Vừa ăn sáng xong mà."
Dương Chiêu lắc đầu: "Em cũng không đói, em sợ anh mang đồ nhiều bị nặng, chúng ta ăn chút gì đi."
Trần Minh Sinh cười khẽ: "Ăn thì cũng nhét vô bụng mà, cũng đâu có tiết kiệm được chút sức lực nào cho em đâu."
Dương Chiêu không thèm nghe anh nói, lấy túi hoa quả trong balô của Trần Minh Sinh ra, cô mở túi lấy một quả táo ra nhìn nhìn.
"Sáng nay anh rửa rồi." Trần Minh Sinh nhắc.
Dương Chiêu cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Ngắm phong cảnh một lúc, cô quay đầu nhìn Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh nhìn chằm chằm về phía trước, ngây người.
Anh mặc áo khoác đen, tay trái đút vào túi áo, tay phải cầm điếu thuốc. Một bên mặt được chiếu rọi dưới ánh sáng nơi núi rừng, có chút không hòa hợp.
Dương Chiêu bỗng nhiên mỉm cười: "Trần Minh Sinh, sao gần đây anh hay ngồi ngây người ra thế?"
Trần Minh Sinh buông mắt, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô: "Đâu có."
Dương Chiêu thản nhiên: "Muốn biết có hay không để lần sau anh ngồi ngây ra đấy, em chụp hình cho anh xem."
Trần Minh Sinh cúi đầu mỉm cười, đặt điếu thuốc lên miệng, rồi lại ngẩng đầu xoa xoa gáy Dương Chiêu.
"Em muốn đến ngọn tháp kia đúng không?" Trần Minh Sinh nói, "Chúng ta đến đó tìm chỗ ở."
Ok."
Trần Minh Sinh nhìn quả táo trong tay Dương Chiêu, cô mới ăn được một phần ba. Anh hỏi: "Ăn không hết?"
Dương Chiêu cúi đầu nhìn, xong lại nói: "Để lát em ăn tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước - Twentine
RomanceAnh - người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình. Cô - người...