Chương 43

51 2 0
                                    

ngồi trong khách sạn hút hết thuốc mang theo người mới dừng lại.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, tìm số của Dương Chiêu, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ Dương Chiêu.

Ngoài cửa sổ, xe đông nghịt, người đến kẻ đi, tạo nên những tiếng động ầm ĩ, còn Trần Minh Sinh đứng trong phòng lại có cảm giác chung quanh vô cùng im ắng.

Giống như bao trùm lấy anh.

Điện thoại có tiếng vang lên, Trần Minh Sinh nhìn lại mới biết mình đã vô tình bấm phím gọi.

rất bình thản, cô gọi: "Trần Minh Sinh?"

Trần Minh Sinh cầm chặt điện thoại, nghe giọng cô.

Dương Chiêu nghe một lúc không thấy nói gì, hỏi lại: "Là anh phải không?"

Trần Minh Sinh đè nén cảm xúc quay cuồng trong lòng, khẽ trả lời: "Ừm."

Dương Chiêu hỏi tiếp: "Anh sao vậy?"

Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, Dương Chiêu đợi một lúc lại chủ động hỏi anh: "Anh đi làm về chưa?"

Trần Minh Sinh: "Anh về rồi."

Dương Chiêu: "Anh ăn cơm chưa?"

Trần Minh Sinh chưa ăn nhưng anh vẫn nói: "Anh ăn rồi."

Dương Chiêu: "Vậy giờ anh đang ở nhà?"

Trần Minh Sinh: "... Đúng."

Dương Chiêu cười khẽ một tiếng: "Vậy sao không mở cửa cho em?"

Trần Minh Sinh giật mình, vịn vách tường bật dậy, Dương Chiêu hỏi: "Rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Trần Minh Sinh hoảng hốt: "Anh đang về nhà."

Dương Chiêu nói: "Mở loa cho em nghe thử."

Trần Minh Sinh chống nạng đi ra ngoài: "... Dương Chiêu."

Dương Chiêu nói: "Đừng hoảng hốt, em gạt anh đó, em không ở trước cửa nhà anh."

Bước chân Trần Minh Sinh dừng lại, bàn tay anh nắm chặt cây nạng đến trắng bệch.

Dương Chiêu nói: "Trần Minh Sinh, hơn mười phút nữa em sẽ đến nhà anh. Nếu anh không về thì nói cho em biết, bây giờ em về luôn."

"Anh về!" Trần Minh Sinh vội nói: "Anh sẽ về ngay, em đừng đi."

Điện thoại im lặng một lúc, Dương Chiêu nói: "Được."

Trần Minh Sinh gần như nhảy ra khỏi căn nhà trọ chật hẹp, anh vội vã lên xe, chạy về nhà.

Lúc vừa chạy vào khu chung cư, anh đã nhìn thấy xe của Dương Chiêu. Dương Chiêu đang đứng hút thuốc bên ngoài xe, nhìn mấy ông cụ chơi cờ.

Nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy Trần Minh Sinh, cô quay đầu, nhìn chiếc taxi màu đỏ đang tới gần.

Trần Minh Sinh ngừng lại, cầm nạng xuống xe. Dương Chiêu nhìn anh, nhả khói thuốc mỉm cười: "Trần Minh Sinh, em đến tìm anh."

Hơi thở của Trần Minh Sinh dồn dập, Dương Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt tựa như đang cười: "Sao lại vội vàng thế?"

Dương Chiêu là một cô gái thông minh, chỉ cần nói mấy câu đã biết Trần Minh Sinh có nói dối hay không, nhưng cô luôn có cách xử lý mọi chuyện rất độc đáo. Trần Minh Sinh nói dối, cô coi như không bận tâm, chỉ hỏi một câu như đang đùa giỡn chứ không phải truy tìm nguyên nhân.

Hẹn Ước - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ