Chương 68...

55 2 0
                                    

May mà giải độc kịp lúc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thương, vì nó đã xâm nhập vào xương tủy.

Trần Minh Sinh nằm trong một phòng bệnh đơn, lúc Dương Chiêu đẩy cửa ra, anh đang nghỉ ngơi.

Văn Lỗi đứng bên cạnh khẽ nói với Dương Chiêu: "Trạng thái tinh thần của anh ấy không ổn lắm, vẫn thường xuyên hôn mê, chị..."

"Để tôi ở lại với anh ấy một lúc." Dương Chiêu nói.

Văn Lỗi gật gật đầu, xoay tay đóng cửa lại.

Anh tựa trên cánh cửa tựa như mất hết sức lực.

Anh vẫn còn nhớ cảnh tượng hôm cấp cứu Trần Minh Sinh. Chú Từ giống như hóa điên, gào thét trong bệnh viện, đến cả đánh rơi một chiếc giày chú cũng không biết.

Đêm đó rất tối, tối tăm hơn bất kỳ đêm nào khác trên đời.

Có một dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng không một ai có thể ngồi yên. Chú Từ đấm mạnh lên tường phòng bệnh, từng tiếng nện giống như tiếng sấm rền vang. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện bước ra, họ trông thấy một đám người ăn mặc bẩn thỉu, họ bảo ngăn chú Từ lại, chú nghẹn ngào ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay run rẩy ôm chặt khuôn mặt mình.

Có bốn người cùng đến bệnh viện, ngoại trừ chú Từ và Văn Lỗi, còn có một người cũng đi theo họ. Văn Lỗi không dám ở lại, anh lấy cớ đi toilet.

Anh vẫn nhớ khuôn mặt Trần Minh Sinh, nhớ khoảnh khắc anh nắm chặt tay anh. Lúc đó nét mặt anh đã hơi mê man nhưng anh vẫn bảo mọi người—

"Bắt lấy bọn chúng."

Văn Lỗi khóc tức tưởi trong toilet.

Bị tiêm trực tiếp loại ma túy với độ tinh khiết cao như vậy vào cơ thể, sống chết của Trần Minh Sinh chẳng thể đoán được.

Hơn nữa, dù anh được cấp cứu kịp thời, nhưng bị sốc thuốc như vậy không thể tránh khỏi cơ thể bị tổn thương nặng nề. Sẽ có rất nhiều di chứng không thể đoán trước đi theo anh cả đời.

Cả đời.

Văn Lỗi nghĩ tới Trần Minh Sinh, điều cuối cùng cậu nghĩ không phải là chiến tích anh hùng của anh, mà là một ngày mùa đông nào đó, Trần Minh Sinh và anh cùng ngồi trong căn phòng nhỏ trong khách sạn. Anh ngồi hút thuốc bên cạnh cậu, sau đó anh giành lấy máy tính của cậu rồi mở chương trình dự báo thời tiết tìm thành phố của Dương Chiêu.

Sau đó, anh ngắm nhìn biểu tượng bông tuyết nho nhỏ, lặng im không nói.

Văn Lỗi vặn vòi nước hết mức, che giấu tiếng khóc nức nở của mình.

Dương Chiêu bước đến bên giường Trần Minh Sinh.

Đã mấy tháng rồi?

Dương Chiêu tự hỏi thầm cũng như đang hỏi anh.

Cô không nghĩ ra đáp án ngay lập tức, nhưng có hề gì, cô có rất nhiều thời gian, cô có thể ngồi xuống rồi từ từ nghĩ.

Dường như chưa tới nửa năm, là bốn hay năm tháng?

Nhưng tại sao anh lại biến thành thế này?

Hẹn Ước - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ