CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 2
Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Gả nam nhân sáng nay cô đâm phải lại là chủ tịch của tập đoàn Lạc Bang Dật sao? Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn trầm vào mình cô nói :
" Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi làm gì sai sao chứ? "
Anh cười khẩy đáp:
" Cô ăn nói với chủ tịch như thế đó à!!! "
Cô thầm nghĩ bây giờ mà chống đối lại anh thì cô sẽ mất việc thậm chí sẽ bị anh đì nữa là toi thế rồi cô cúi đầu đáp:
" Chủ tịch à!!! Tôi xin lỗi anh nhiều lắm nhé mong anh bỏ qua cho tôi "
Anh nói:
" Chuyện sáng nay chỉ là chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn thì từ nay cô sẽ phải trở thành cánh tay đắt lực của tôi "
Cô nhìn anh chưa kịp nói lời nào thì bị anh nói thêm :
" Lệnh tôi dám cãi là chết đấy "Xong buổi phỏng vấn, cô ghé siêu thị mua ít đồ nhưng trong đầu cứ nghĩ về chuyện lúc sáng nên đâm ra cô cứ bực tức mãi. Cô móc điện thoại trong túi ra gọi điện thoại thì phía bên kia đầu dây vừa nhấc máy cô nói:
" Alo... Thiên Uy à!!! Em phỏng vấn về rồi đấy, giờ em ghé siêu thị để mua ít đồ về nấu buổi tối anh làm xong rồi ghé nhà em nhé "Cô cứ thế mà tủm tỉm cười bởi vì Thiên Uy là bạn trai thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ của cô, hai người họ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, cho đến khi tốt nghiệp thì cả hai cùng kiếm việc làm nhưng kể ra thì Thiên Uy anh ta may mắn hơn cô là tìm được một công ty lương cũng rất khá vì thế mà cô luôn tự ti với anh nên cô luôn miệt mài không ngừng tìm kiếm công việc. Tình yêu của cô rất đơn giản, cô ước sẹ trở thành cô dâu là vợ là mẹ của các con của Thiên Uy vì cô yêu anh ta rất nhiều.
Trong lúc đang đi mua sắm trong siêu thị thì bỗng có người khều vào vai cô khiến cô hốt hoảng quay lại nhìn thì ra đó là Y Nguyệt bạn thân cấp ba của cô và Thiên Uy. Cả hai người bạn gái này gặp nhau là cứ líu lo nói chuyện không ngừng, cô còn kể về việc sáng nay cô đi phỏng vấn gặp vị CEO khó tính. Y Nguyệt nói:
" Mình nghĩ cậu đừng cãi nhau với anh ấy nữa biết đâu sau này hai người lại thành một đôi trời sinh thì sao? "
Cô bật cười đáp:
" Gì chứ? Mình sẽ không yêu loại đàn ông khó tính và thô lỗ như hắn đâu và chắc chắn ngoài Thiên Uy ra mình sẽ không yêu ai cả và nhất định bọn mình sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng "
Y Nguyệt đáp:
" Sao cậu cứ hay nói trước thế mình bảo rồi ở đời không ai nói trước gì cả đâu nhé "
Cô bực dọc nói:
" Cậu nói vậy là ý gì đấy? "
Y Nguyệt véo má cô dỗ dành :
" Không không Tiểu Anh Anh đừng giận nhé "Nhưng cô đâu hay biết rằng Thiên Uy và Y Nguyệt hai người họ đã phản bội cô suốt một năm qua. Bọn họ đã lợi dụng cô, lợi dụng tình yêu của cô, lòng tốt của cô, sự tin tưởng của cô và cứ thế họ cứ qua lại ăn nằm với nhau. Y Nguyệt nhìn cô rồi cô ta cười thầm :
" Sẽ không có chuyện mày và Thiên Uy kết hôn đâu Tiểu Anh ngốc à !!! "Tối đến, cả ba người họ cùng ngồi ăn tối với nhau nhưng khi Thiên Uy vào bếp mở tủ lạnh ra xem thì hết bia nên vội bảo cô ra cửa hàng mua một ít, còn Y Nguyệt cô ta cũng tiện đấy mà nhờ cô ra nhà thuốc mua hộ cô ta vỉ thuốc đau đầu. Cô vì ngây thơ và nhiệt tình nên vội chạy đi mua để lại hai con người đầy gian dối ở một mình với nhau. Vì cô ta biết từ đây ra cửa hàng mua bia cộng thêm ra nhà thuốc mua thuốc ít nhất cũng gần một giờ vì các cửa hàng ấy rất xa chỗ cô ở.
Thế rồi, ngay lập tức Thiên Uy cởi ngay cúc áo của Y Nguyệt, hắn hôn cô ta tới tấp tay thì sờ soạn đủ chỗ, sau đó hắn mò tay vào ngực của cô ta hút mạnh vào bầu ngực trăng trắng ấy khiến cô ta rên lên. Cứ thế tay hắn lại mò xuống đùi của cô ta rồi những ngón tay cứ thế mà cởi bỏ chiếc quần lót tay hắn cứ thế mà mò đến chỗ nhạy cảm của cô ta. Để lộ sự dâm đãng trên khuôn mặt của cô ta, Thiên Uy lúc này nói:
" Y Nguyệt anh muốn cho nó vào trong em ngay lập tức "
Y Nguyệt nhìn anh ta bảo:
" Anh hư quá!!! Lỡ Tiểu Anh Anh về nó thấy thì sao? "
Anh ta đáp:
" Anh mặc kệ, anh chỉ biết mỗi em anh hết yêu cô ấy từ lâu rồi "
Cô ta nói :
" Thật không ??? "
Anh ta:
" Thật !!! Anh chỉ yêu mỗi em "
Cô ta với ánh mắt dâm đãng :
" Ôi!!! Thiên Uy em chỉ đùa thôi em viết anh yêu em mà, hãy mau cho nó vào em đi em muốn anh em muốn nó "
Thế rồi Thiên Uy đưa con quái vật của hắn vào trong vùng kín của cô ta ra rồi vào không biết bao nhiêu lần tùy thích.
Cứ thế mà hai người họ trần như nhộng với nhau cả hai cứ thế mà vụn trộm mặc kệ cô có biết hay không hai người họ cũng không quan tâm.Còn cô thì cứ ngây thơ, tin rằng mình là người nay mắn khi có một người bạn thanh mai trúc mã với mình và có một người bạn thân có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì đặc biệt lại còn tốt bụng. Nhưng cô đâu hay rằng đằng say sự thật lại là một nỗi đau xé thấu con tim
P/s: Chương này có 18+ lưu ý trước khi đọc nhé.