CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 23
" Chúng ta kết hôn nhé!!! Hãy lấy anh có được không ? "
Anh vừa nói dứt câu, tự trong hóc mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má. Cô thút thít :
" Đừng trêu em, đồ đáng ghét... Em sẽ cho anh một trận bây giờ "Anh bỗng dưng bật cười trước câu nói hồn nhiên và ngốc nghếch của cô anh bảo:
" Tiểu Anh Anh ngốc, em đang mang thai tiểu bảo bối thì sao có thể dạy dỗ anh được đây ? "
Cô mở tròn mắt, nước mắt còn dính đầy mặt ngây thơ đáp:
" Ờ phải nhỉ... Nhưng anh đợi đó cho em "
Cảm giác trong anh bây giờ rất vui, cô như trở lại là cô của lúc trước. Anh biết anh mắc nhiều lỗi lầm với cô, anh đã làm những điều tồi tệ khiến cô bị trầm cảm kéo dài suốt nửa năm qua anh thầm nghĩ chỉ cần cô khỏe mạnh, vui vẻ cả nhà anh được đoàn tụ hạnh phúc bên nhau. Thì dù cho có đổi lấy mạng anh cũng sẵn sàng, chỉ cần cô tha thứ mọi lỗi lầm cho anh nhất định anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.Tối đến, anh ôm cô vào lòng vì anh luôn sợ khi cô giật mình dậy không thấy anh là cô sẽ lom khom đi tìm anh mà gặp cô đang mang thai lỡ đi vấp ngã thì toi. Nhưng hôm nay, khi đang ngủ cô lại mơ thấy ác mộng nhưng cơn ác mộng ấy lại là những chuyện trong quá khứ. Hình ảnh Thiên Uy, Y Nguyệt hiện rõ như in trong đầu cô, cô thấy Thiên Uy rời bỏ cô đi theo Y Nguyệt và cô lại nheo mày khi trong cơn mơ lại hiện ra hình ảnh người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương. Cô giơ tay lên trên không như thả hồn đi sâu vào giấc mơ, cô thấy anh ôm chằm lấy cô hứa với cô rằng sẽ bảo vệ cô suốt một đời này. Nhất nhất không rời xa cô, nhưng mọi thứ biến mất trong phút chốc bởi con đàn bà Y Nguyệt một lần nữa lại xuất hiện trong giấc mơ đẹp của cô. Cô ta cướp anh đi, mang linh hồn mang cả trái tim của anh đi không để anh ở lại bên cô. Tự dưng nước mắt cô lại rơi xuống miệng lẩm nhẩm :
" Dật!!! Đừng đi mà... Đừng bỏ em... Em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh đừng đi theo Y Nguyệt mà ... Khônggggggg !!!"Anh nghe cô la toáng lên liền hốt hoảng thức giấc, anh ôm chằm lấy cô vỗ về:
" Em sao vậy??? Thấy ác mộng à... Đừng khóc nữa có anh đây ngoan ngoan nào "
Cô khóc nức lên:
" Anh không theo Y Nguyệt mà phản bội em nữa có phải không? "
Anh nhìn cô hơi khựng
Cô nói tiếp :
" Em nhớ hết rồi!!! Anh vì Y Nguyệt mà bỏ rơi em... Đồ xấu xa anh thật đáng ghét cả Thiên Uy và anh là những kẻ háo sắc... Bọn đàn ông các người đều làm đau tôi "
Tim anh đau nhói tay siết chặt lấy cô:
" Anh sẽ không rời em nửa bước... Anh không làm em đau sẽ không bỏ đi nếu như em không cho phép... Tha thứ cho anh có được không Hội Anh Tử? "
Cô vô thức gật đầu vỗ vào vai anh:
" Lạc Dật anh là đồ xấu xa... Anh không yêu em anh không thương em"
Cô được một buổi khóc nức nở mệt quá nên ngủ thiếp đi, còn anh cứ thế ôm cô không rời cô chỉ nằm yên siết cô trong vòng tay vỗ về cô.Sáng hôm sau, cô thức giấc mở mắt ra đã thấy anh, cô nhớ anh lắm, cô đã phải sống xa anh quá lâu rồi cô rê tay lên sờ mặt anh cô vuốt khẽ lên sống mũi cao của anh. Cô nhướng người lên đặt nhẹ môi mình lên môi anh khiến anh thức giấc mở mắt ra nhìn cô bảo:
" Chào em !!! "
Cô khẽ mỉm cười :
" Chào anh... Mau dậy thôi em sẽ làm bữa sáng cho anh nhé "
Rồi cô xuống bếp làm bữa sáng, anh từ phòng tắm bước ra đang thay đồ thì bỗng có điện thoại reo anh nhấc máy:
" Alo!!! "
Thuộc hạ anh báo cáo tình hình :
" Thưa ông chủ!!! Y Nguyệt cô ta đã tìm đến một kẻ buôn vũ khí, chúng tôi theo dõi nên phát hiện cô ấy đã gặp người đàn ông đó để mua súng. Và quan trọng nhất là cơ ta đã đổi vị trí nhà ở chuyển sang sống gần bờ núi có thể nơi đó là nơi ẩn nấu khá là thích hợp nhất bây giờ của cô ta. "
Anh bảo:
" Được rồi, các người tiếp tục theo dõi cho tôi. Sáng mai mau triệu tập thêm anh em và chuẩn bị xe cho tôi đến lúc tôi phải bắt con đàn bà đó trả giá rồi... À!!! Nhớ mang theo súng. "
Nhưng anh đâu hay rằng cô đứng ở ngoài nghe hết tất cả cuộc nói chuyện của anh.