CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 5
Khi nghe thấy cô cất tiếng nói, Thiên Uy và Y Nguyệt cả hai người họ hoảng hốt. Còn cô thì máu đang dồn tới não không thể nào nhịn được cô nghĩ cùng lắm thì cạch mặt, nếu hôm nay hắn và cô ta không cho cô một giải thích rõ ràng thì Y Nguyệt chắc chắn sẽ no đòn với cô.
Cô vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó bảo:
" Hai người các người hạnh phúc quá nhỉ? Lừa gạt tôi các người vui chứ? "
Thiên Uy lên tiếng:
" Không phải như em nghĩ đâu Tiểu Anh Anh à "
Y Nguyệt nói theo:
" Đúng đấy, không phải vậy đâu Tiểu Anh Anh "
Cô ta chưa kịp dứt lời thì đã bị cô cho một cái tát trời giáng vào mặt đến bật cả máu mũi rồi cô bảo tiếp:
" Cái gì mà không phải vậy, ôm ấp nhau còn hôn nhau đến thế cơ mà, à nói không chừng thì cô đã lên giường với anh ta rồi phải không? "
Y Nguyệt lúc này cũng cô ta cũng phơi bày ra bộ mặt thật của mình:
" Đúng đấy, tao đã ngủ với Thiên Uy rồi đấy biết sao anh ấy yêu tao và hết yêu mày không? Bởi vì yêu nhau năm năm mày chẳng chìu chuộng anh ấy một cái gì cả, mày không làm được thì tao sẽ thay mày "Cô bật cười lớn, đến cả Thiên Uy và Y Nguyệt cũng hơi bất ngờ về phản ứng của cô
Cô đáp:
" Ồ!!! Ra là vậy thế tao nên cảm ơn mày rồi phải không nào? Mày giờ nhìn thật đĩ tại vì tao không có đĩ được như mày. Thật ngại quá mày với hắn ở bên nhau đúng là quá hợp rồi thế tao toàn thành cho chúng mày "
Thiên Uy bây giờ không nhịn được nữa quát lớn:
" Em thôi đi Tiểu Anh Anh!!! Đừng có rủa Y Nguyệt mà hãy nhìn lại mình đi "
Cô đáp:
" Tôi sao nào ??? Đồ phản bội như anh có quyền gì mà dám lên mặt dạy đời tôi "
Thiên Uy tức giận giơ tay lên tát cô thì từ xa hắn bị ăn một cú đấm chí mạng đấm hẳn vào mặt. Người đánh hắn ta còn ai khác là anh chứ.Anh nhìn Thiên Uy và Y Nguyệt với ánh mắt sắc lạnh bảo:
" Thử động tay vào cô ấy xem, tôi sẽ khiến hai người các người chết không có đất chôn đấy "
Thiên Uy nhìn anh hồi rồi môi mấp máy:
" Mày dám xía mũi vào chuyện tao à !!! "
Anh nói:
" Tôi chẳng xía mũi vào chuyện của anh nhưng cô ấy là người của tôi và tôi là chủ tịch là sếp của cô ấy, cấp dưới mình bị ăn hiếp một người làm sếp như tôi có thể trơ mắt đứng nhìn sao? "
Y Nguyệt nói:
" Mày cũng ghê đấy con ranh, được chủ tịch của Lạc Bang Dật đỡ đầu gớm nhỉ? "
Thiên Uy có vẻ hơi cáu với câu nói đó của Y Nguyệt, hắn ta không tin vào mắt mình người đứng trước mặt là Lạc Dật một doanh nhân có tiếng và quyền lực nhất trong giới chính trị cũng như các thị trường làm ăn.Cô nghe câu nói đó của Y Nguyệt liền nhếch miệng cười nói:
" Có gì đâu ghê gớm nhỉ? Mày đừng nghĩ ai cũng như mày có thể lên giường với bất kì ai? "
Y Nguyệt cứng cả họng tức giận muốn xì khói cả hai bên đang ngày căng thẳng, Thiên Uy thấy tình hình không ổn liền kéo Y Nguyệt đi nhưng trước khi đi cô nói:
" Thiên Uy!!! Năm năm qua tôi chưa làm gì có lỗi với anh nhưng anh thì có và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và nó. Hãy nhớ lấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"Thế rồi hắn ta và Y Nguyệt cũng bỏ đi. Khi bóng dáng bọn họ đã khuất dần rồi cô ngồi thụp xuống khóc như một đứa con nít. Anh thấy thế liền đỡ cô dậy cô vì cứ mê khóc mà không chịu đi mọi ánh mắt cứ đổ dồn vô anh thế rồi anh bảo:
" Em không đi thì lên lưng tôi cõng nhé! "
Cô chỉ gật gật đầu rồi ôm lấy tấm lưng dài rộng vững chãi của anh và cô cứ tiếp tục khóc.Được một lúc sau, thì cô cũng nín cô thút thít:
" Lạc Dật!!! Tôi xin lỗi anh nhé, tôi lại trách lầm anh rồi, anh tha lỗi cho tôi nhé "
Cô mở tròn mắt ngấn lệ của mình năn nỉ anh, anh bảo:
" Tôi hiểu cảm giác của em nên tôi không sao cả? "
Cô nói:
" Anh thật tốt "
Anh bảo:
" Hãy trở thành người của tôi vì chỉ có thế em sẽ được an toàn. "
Cô đáp:
" Nhưng tôi vừa bị cắm sừng anh không thấy sao? Tôi cần thời gian "
Anh nói :
" Được vậy tôi sẽ chờ em Hội Anh Tử. "Về đến nhà, cô nhớ lại quá khứ đẹp đẽ của cô và Thiên Uy, cô thực sự không tin được anh ta và bạn thân của cô lại phản bội cô với lí do là cô không biết chìu chuộng bạn trai mình, nhưng anh ta có bao giờ ngoài dục vọng ra mà nhìn lại những chặng đường mà ngày xưa hai người cùng nhau vượt qua không? Cô thật không dám tin vào mắt mình nữa, tim cô giờ như hóa đá mất rồi cô thực sự không biết phải vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng điện thoại cô có tin nhắn đến trong tin:
" Tôi đã trả hết số nợ mà ba em đã nợ người ta rồi. Dù em có đồng ý hay không đồng ý thành người của tôi thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa vì em phải trả nợ cho tôi bất kì hình thức nào. "