CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 24
Cô nghe hết mọi cuộc nói chuyện qua điện thoại của anh mà không khỏi bàng hoàng cô đặt ra rất nhiều nghi vấn
" Tại sao lại triệu tập thuộc hạ? Tại sao lại phải mang theo súng, anh muốn ai phải trả giá cơ chứ hay lại định giết người. Nhỡ anh có gì thì cô và con sống như thế nào? "
Cô hoảng sợ nhìn anh, cô quyết định sẽ làm rõ chuyện này bằng cách âm thầm theo dõi anh. Xem người anh muốn trừng trị là ai.Thế rồi cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ôm chằm lấy anh từ phía sau nói:
" Dật nè!!! Bữa sáng chuẩn bị xong rồi anh mau xuống ăn đi em có làm món bò hầm rau củ mà anh thích nhất đấy "
Anh mỉm cười bảo:
" Tiểu Anh Anh em là nhất "
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm :
" Cảm ơn em đã xuất hiện và bước vào cuộc đời anh. Anh thề sẽ bảo vệ em không để em một mình không làm em buồn hay khóc nữa... Dù anh có đi đâu ở đâu anh vẫn luôn theo dõi từng bước chân em đi, nên hãy hứa với anh rằng em chỉ tin nơi anh đừng rời xa hay từ bỏ anh có được không em? "
Nghe xong câu nói đó của anh lòng cô nóng như lửa đốt cô liền đáp:
" Anh sao vậy? Có điều gì anh giấu em phải không ? "
Anh điềm tĩnh :
" Không!!! Anh không giấu em bất cứ điều gì cả... Hãy tin anh nhé "Cô nép vào lòng ngực anh khẽ gật đầu, cô ôm siết anh như thể sợ anh sẽ rời bỏ cô rời bỏ cô thêm một lần nữa. Rõ ràng là anh đang giấu cô, tại sao anh không chia sẻ cho cô biết cơ chứ? Nhưng dù như thế nào thì cô cũng sẽ đi theo anh vì cô tò mò lắm rồi.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng anh đã thức dậy, anh thay đồ xong nhìn về phía giường là người phụ nữ anh yêu đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn cô ngủ thật bình yên anh sợ cuộc chiến hôm nay có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bởi vì Y Nguyệt đã khiêu chiến và cô ta chắc chắn đã có kế hoạch của riêng mình. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô nhưng cô chỉ giả vờ ngủ cô cảm nhận được nụ hôn mà anh dành cho cô là nụ hôn vội vã, thế rồi anh cất bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng, thấy anh vừa bước ra ngoài cô liền bật dậy đi mặc vội bộ đồ rồi gọi một chiếc taxi đến đón mình. Khi đoàn xe của anh bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cô lên chiếc taxi và bảo bác tài lái theo sau xe của anh.
Ngồi trong xe cô nóng ruột lắm, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
" Dật!!! Sáng nay em không thấy anh, sao hôm nay anh đi làm sớm thế ? "
Một lúc sau, cô nhận lại tin nhắn của anh trong tin:
" Xin lỗi em, sáng nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài nên anh hơi vội ... Tối anh sẽ về bởi vì hôm nay là sanh thần của em mà. "
Cô nhắn lại:
" Anh phải về với em đấy nhé... Em và con sẽ nhớ anh lắm đừng đi lâu quá đây "
Anh nhìn dòng tin nhắn của cô khẽ mỉm cười rồi nhắn lại:
" Ừ!!! Anh sẽ về với hai mẹ con sớm thôi chờ anh nhé... Yêu vợ "Đọc đến đó thôi cô đã không cầm lòng nổi nên nước mắt rơi từ lúc nào không hay cô không nghĩ rằng anh nhớ ngày sinh nhật của mình vì nếu anh không nhắc thì cô cũng không nhớ, anh nói dối cô anh lại nói dối cô, rõ ràng là cô biết anh đang làm điều mờ ám nhưng tại sao anh không nói thật cô biết. Nếu anh bảo sợ cô lo lắng nên không nói thì cô thực sự sẽ giận đấy, cô sẽ giận anh thật đấy vì bây giờ anh làm cô lo lắng đến chết mất.
Đoàn xe của anh đã đi cách xa thành phố này hàng nghìn cây số rồi, thật ra là anh đang tìm anh cơ chứ sao lại đến một nơi đầy rẫy núi non lại còn là những nơi hẻo lánh hoang sơ. Bỗng, xe của anh dừng lại cô cũng bảo bác tài chạy nếp vào đừng để anh phát hiện. Rồi cô xuống xe đi bộ rình sát phía sau anh. Đi một quãng thì trước mắt hiện ra một căn nhà cũ kĩ bị bỏ hoang không ai sống vì nhìn nó thấy nó là người ta đã rùng mình rồi thật đáng sợ. Cô từ từ đi theo phía sau anh vào trong căn nhà đó, rồi điều gì đến cũng đến người mà anh đang truy sát chính là Y Nguyệt cô khẽ nhìn lén anh và cô ta từ phía sau cánh cửa. Cô nghe loáng thoáng bọn họ đang chất vất nhau điều gì đó cô cố tiến lại gần họ thêm chút nữa để lắng nghe thật rõ thì cô nghe Y Nguyệt cất tiếng :
" Hay lắm Lạc Dật anh đúng là không hổ danh là đại boss trong giới giang hồ. Anh đánh hơi đến đây tìm tôi thật nhanh đấy "
Anh nhếch miệng cười:
" Tôi đến là để mang xác cô về chuộc lỗi với Hội Anh Tử, bởi vì con đàn cô như cô rất đáng chết "Cô ta cười lớn:
" Muốn lấy mạng tôi sao, nếu dễ vậy thì anh cứ tự nhiên "
Cô ta vừa nói dứt câu thì đồng bọn của cô ta bao quấn lấy anh, bọn chúng có tầm mười mạng tất thẩy thế nhưng anh cũng không phải dạng vừa nên người của anh cũng chạy ùa vào vây kín lấy chúng Y Nguyệt cũng hơi hốt hoảng la lên:
" Giết hết chúng cho taooo... "
Rồi cuộc ẩu đả diễn ra khá là cháy, nó rộ lên như một trận chiến ở những chiến trường tàn khốc kẻ thì nằm lê lết kẻ thì chết không thương tiếc nằm bê bết dưới sàn nhà cùng với những vũng máu đỏ tươi.Nhưng Y Nguyệt không từ bỏ thủ đoạn mà giơ súng lên bắn anh, thì từ phía xa có người ôm chằm lấy anh đỡ cho anh một phát súng người đó không ai khác chính là cô. Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, cô đã đỡ cho anh viên đạn có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đến là đã đỡ được cho anh. Bỗng dưng, cô thấy mệt quá lạnh nữa nhưng cô nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng nói:
" KHÔNG!!! "
rồi cô nằm gọn trong tay anh lúc nào cũng không hay, đôi mắt anh đỏ ngầu anh giơ súng lên bắn một phát dính ngay chân của Y Nguyệt cô ta hoảng sợ liền bỏ chạy, anh thốt lên:
" Giết chết con chó cái đó cho tao... Tao sẽ chôn sống nó "Anh ôm chằm lấy cô khẽ lay cô dậy, anh nói:
" Tiểu Anh Anh nhìn anh này, hãy nói gì với anh đi... Tại sao em lại ngốc như vậy, tại sao lại theo anh đến đây chứ? "
Cô nhìn anh miệng khẽ cười :
" Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà... Anh quên em đã nói lúc còn bé sao... Thật là may khi em đã bảo vệ được anh "
Nói rồi tay cô buông lỏng xuống buông khỏi tay anh.