CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 17
Đã một tuần rồi từ lúc cô bỏ đi anh vẫn không hề hay biết tung tích của cô ở đâu hết, anh như điên cuồng. Anh thực sự không hiểu tại sai cô lại có những lời nói cử chỉ lạ lùng đến vậy. Hay là cô không còn yêu anh có khi cô bỏ trốn cùng Thiên Uy rồi không chừng anh thầm nghĩ như thế rồi tự dày vò mình.Người của anh về báo lại rằng:
" Không tìm thấy được cô ấy hiện tại chưa có tin tức gì của cô ấy cả"
Y Nguyệt từ bên ngoài bước vào hất hết đống tài liệu trên bàn của anh quát :
" Các người không mau cút ra ngoài đi, đứng ngay ra đó làm gì "
Người của anh thấy thế liền bỏ ra ngoài, cô ta tỏ vẻ giận dỗi anh:
" Suy cho cùng anh vẫn yêu con khốn Hội Anh Tử nên mới ráo riết đi tìm nó có phải không? "
Anh bình thản :
" Phải, tôi rất yêu cô ấy "
Cô ta tức giận hét lên :
" Đồ vô sỉ anh dám làm nhục tôi xong còn để ý người đàn bà khác à "
Anh lúc này không thể nhịn được nữa liền đứng dậy bóp chặt cổ Y Nguyệt anh nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh như băng, răng anh nghiến chặt :
" Tôi không cho phép ai động đến người phụ nữ của tôi và tôi biết cô ấy ra đi cũng là vì cô ép cô ấy "Cô ta khó thở cố gỡ tay anh cầu xin anh tha thứ, anh nói tiếp :
" Cô ấy tốt và cao thượng hơn cô rất nhiều đấy cô nên biết thân phận mình đi "
Nói xong anh hất Y Nguyệt té nhào làm cô ta đau đến đứng không vững. Anh bỏ đi để mặc cô ta và tiếp tục cho người tìm kiếm cô.Bao nhiêu kỉ niệm bên cô đều ùa về anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh muốn được ăn những món ăn do chính tay cô làm muốn được ôm cô ngủ dúi mặt vào lòng ngực cô chưa hết anh muốn được ăn bỏng ngô xem phim vào cuối tuần với cô. Nhưng chắc ở bên anh cô đã chịu nhiều thiệt thòi nên mới quyết định bỏ anh mà đi.
Anh đi đến một quán bar gần đấy để uống rượu mục đích để giải sầu anh không muốn nhớ đến cô nữa nhưng khi uống được một lúc anh không những không say mà nổi nhớ cô càng dâng lên trong anh, anh lẩm nhẩm :
" Đồ tiện nhân cô, dám bỏ tôi đi cô là kẻ phản bội tôi trước chính cô phản bội tôi trước. Hội Anh Tử cô mau xuất hiện ra đây cho tôi "Anh đang lâng lâng trong cơn say thì đâu đó Thiên Uy xuất hiện nhìn anh cười mỉa:
" Chào chủ tịch của Lạc Bang Dật, không ngờ tôi lại gặp anh ở đây "
Anh nói:
" Đi chỗ khác ngồi đừng làm phiền tôi "
Hắn đáp:
" Tiểu Anh Anh đâu sao lại để anh đi ra ngoài uống rượu đến giờ này thế? "
Anh nhìn hắn ta im lặng :
Hắn ta nói tiếp:
" Haha... Người đàn bà của anh cũng ngon lành đấy cô ta làm tình rất giỏi có phải không nào? Nhìn cô ta mà tôi không cầm lòng nổi "
Anh vẫn im lặng nhưng lần im lặng này của anh đã khiến hắn ta phải phát sợ anh lao vào hắn ta dập hắn ta một trận cho ra hồn. Anh đấm vào bụng hắn tới tấp xong anh lên gối khiến hắn đau mà ngã quỵ mặt mũi hắn giờ đây chỉ toàn máu.Anh như hóa điên, anh muốn giết chết hắn anh nói:
" Cô ấy chưa bao giờ lên giường với gả nam nhân nào hết"
Y Nguyệt chạy lại nói lớn :
" Có đấy, nó đã quan hệ với nam nhân khác người đó chính là Thiên Uy vì cô ta xấu hổ nên mới ôm bụng bầu bỏ trốn anh đấy "
Thiên Uy đứng lên nói:
" Đồ khốn anh dám đánh tôi sao chết tiệt! "Tai anh như ù đi mắt anh như sắp hoa lên. Anh túm cổ áo của Thiên Uy :
" Nói mau, cô ta nói là sự thật phải không? "Thiên Uy nhếch miệng cười nói:
" Phải , cô ta có thai với tôi đấy. Anh nghe rõ chưa "
Lúc này, anh như muốn gục ngã mọi thứ trước mắt anh đều tối sầm lại. Anh cần phải tìm ra cô phải tìm cô cho bằng được anh muốn cô nói anh nghe, anh muốn cô là người xác nhận mọi chuyện.Về phần cô, từ sau khi đi khỏi anh cô đã tìm về một vùng quê để sinh sống ở đây mọi thứ đều khá là ổn cô cũng xin được một công việc phụ quán ăn nhỏ ở gần nhà, hàng xóm ở đấy thấy cô đang có mang lại phải đi làm lụng vất vả ai cũng thương cô hết có gì ngon là cho cô một chút để bồi bổ cho em bé.
Tưởng chừng cuộc sống sẽ được bình yên nhưng hôm đó cô trên đường đi làm về đi đến chỗ vắng kia thì cô bị một đám người vay lại bịt miệng cô bằng thuốc mê, đến lúc tỉnh lại cô thấy mình đang bị trói trong một căn nhà hoang.Và người cầm đầu bắt cô không ai khác chính là Y Nguyệt cô ta chẳng những đuổi cô đi mà còn hợp tác với Thiên Uy để hại cô và anh làm cho hai người ngày càng hiểu lầm hơn nữa. Sau đó cô ta sẽ mưu tình lật đổ anh cướp hết mọi thứ của anh về phía cô ta. Anh đâu hay biết rằng mẹ con cô đang gặp nguy hiểm những lúc như vậy cô nhớ anh lắm cô khóc mãi cô cứ gọi tên anh, cô muốn nói anh nghe những gì anh hiểu lầm cô là do Y Nguyệt sắp đặt không phải cô bởi vì cô yêu anh nên không làm gì có lỗi với anh cả. Hơn hết, cô muốn anh biết rằng cô và anh sắp có tiểu bảo bối.