CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 10
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời, cô thức dậy từ sớm cô vẫn mặc chiếc váy ngủ quyến rũ ấy kéo nhẹ màn cửa cô bước ra ngoài phía ban công hít một bầu không khí thật trong lành. Cô cảm thấy tinh thần của mình thật thoải mái, cô đang đứng vươn vai thì từ phía sau anh ôm chằm lấy cô.Cô quay sang nhìn anh tủm tỉm cười nói:
" Chào buổi sáng Lạc Dật đại nhân. "
Anh đáp:
" Chào buổi sáng em yêu. "
Cô nói tiếp :
" Đêm qua trông anh ngủ thật ngon "
Anh hôn nhẹ lên trán cô khẽ gật đầu:
" Từ lúc có em nên ngày nào anh cũng ngủ ngon hết "
Cô kháu khỉnh bẹo má anh:
" Anh dẻo miệng quá đi. À suýt chút thì quên mất anh có biết hôm nay là ngày gì không? "
Anh hơi khựng lại suy nghĩ nhưng nghĩ mãi một hồi cũng không ra cô liền lắc đầu bảo:
" Không cho anh đi làm nữa, làm nhiều quá riết rồi ngày sanh thần của mình cũng không nhớ anh thật là "
Anh giật mình nói:
" Ôi!!! Anh quên mất. May là em nhắc chứ không anh cũng không nhớ "
Cô đáp:
" Tối nay em sẽ nấu cho anh ăn những món ngon mà em làm nhé. À !!! Sẽ có quà cho anh đấy "Anh đến công ty làm việc mà lòng cứ nôn nao và hạnh phúc lắm, anh cảm thấy mình thật may mắn khi một người đàn ông như anh lúc nào cũng cắm cúi làm việc để kiếm thật nhiều tiền, luôn phấn đấu không ngừng nghĩ để giữ vững ngôi vua của mình trong giới chính trị cũng như là khét tiếng trong giới giang hồ. Anh luôn là một ông vua lạnh lùng lắm tiền nhưng không lắm tật với anh đâu đó phải rõ ràng trong công việc làm ăn đều phải nghiêm túc. Từ trước đến giờ ngoài cô ra anh chưa bao giờ để mắt đến ai, với anh cô như là một phần máu thịt của mình. Anh yêu cô, thương cô rất nhiều và anh cũng cảm nhận được tấm chân tình mà cô dành cho anh.
Một người con gái mạnh mẽ, biết đánh đấm không bao giờ biết nịnh bợ ai. Nhưng đôi lúc lại yếu đuối và đáng yêu chỉ những lúc cô như thế anh lại thấy cô rất xinh đẹp quyến rũ. Cô thì ở nhà làm cho anh một chiếc bánh kem thật ngon thật đẹp, chưa hết cô còn chụp được một vài tấm ảnh bắt chộp được những khoảnh khắc anh dễ thương, anh lạnh lùng, anh đẹp trai, anh chu đáo. Cô lấy từng tấm ảnh để lên sợi dây rồi dùng kẹp, kẹp chúng lại. Nhìn phòng ngủ của hai người thật xinh đẹp. Chẳng những thế mà cô còn viết cho anh một lá thư trong đó toàn chất chứa những tấm lòng tình yêu thương sự chân thành của cô dành tặng cho anh. Cô muốn anh biết muốn anh hiểu rằng cô thương anh thực sự cô thương anh rất nhiều. Cuộc sống này của cô không trở nên vô nghĩa là nhờ có anh, anh luôn ở bên cô bảo vệ cô không bao giờ để ai ức hiếp cô.
Trong lúc, chiếc bánh sinh nhật đã được nướng chín cô chuẩn bị trang trí lên cho chiếc bánh ấy thì cô sực nhớ là mình quên mua rượu vang à đặc biệt là quên mua một quả táo. Vì quả táo là vật gắn kết hai người họ nên cô rất thích tặng táo cho anh và lại nói:
" CHO ANH QUẢ TÁO NÀY "
Cô rất muốn nói câu nói đó thêm một lần nữa. Nên thế là cô lật đật chạy vội đi ra siêu thị gần nhà để mua rượu vang và táo đỏ. Nhưng chẳng may, cô lại để quên điện thoại ở nhà.Đang đi vào siêu thị mua đồ thì từ xa xa có một bóng dáng người đàn ông quen thuộc chạy lại khều vào vai cô:
" Tiểu Anh Anh!!! "
Cô giật mình quay người lại:
" Thiên Uy!!! Sao anh lại ở đây??? "
Hắn ta đáp:
" Anh xin lỗi em nhiều lắm. Tiểu Anh Anh à !!! "
Cô vô tình nói:
" Tôi không dám nhận đâu ạ "
Hắn ta đáp:
" Em đừng đối xử với anh như vậy mà "
Cô tức giận thốt lên:
" Chúng ta xong rồi giờ tôi cũng có cuộc sống rất tốt anh đừng phiền tôi nữa. Tôi đang bận nên xin phép "
Nói xong cô bỏ đi nhưng Thiên Uy hắn ta lại mặt dày đuổi theo cô. Trời cũng đã sập tối thế là tan ca làm anh liền phi con xe thật nhanh về nhà nhưng trên đường về vì nhớ cô nên anh đã gọi để nghe giọng cô nhưng gọi mãi không thấy nghe máy nên anh lo lắng lắm. Anh thầm nghĩ bên ngoài xã hội này kẻ thù của anh thì bao la anh cũng sợ khi yêu anh cô cũng sẽ bị liên lụy. Vì cái suy nghĩ linh tinh đó mà anh chạy xe với tốc độ thật nhanh về đến nhà ngay trước cổng anh đã bắt gặp được một cảnh tưởng là cô và Thiên Uy hai người họ đang ôm lấy nhau hắn ta còn hôn cô hai.Cô lúc này giật mình khi thấy anh từ trong xe bước xuống. Anh tiến lại gần cho Thiên Uy một cú đấm vào mặt anh đánh mạnh đến mức hắn ta xịt máu mũi. Cô vì không muốn thấy hai người đánh nhau liền chạy đến ôm lấy anh rồi nói:
" Thiên Uy!!! Anh mau chạy đi không là anh ấy sẽ đánh anh chết mất "
Nghe cô nói vậy hắn ta liền bỏ chạy đi thật nhanh. Còn cô thì phải đối mặt với sự hiểu lầm của anh. Anh tức giận siết chặt tay cô lôi vào nhà vừa vào đến nhà anh đã hất cô văng một cái thật mạnh xuống sàn nhà khiến cô ngã quỵ anh nhìn cô với anh mắt lạnh lùng ánh mắt ấy chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy cô hoảng sợ nói:
" Dật à!!! Anh nghe em nói, chỉ là hiểu lầm không phải như anh thấy đâu mà "
Anh nhếch miệng cười bảo:
" Không phải vậy à!!! Rõ ràng tôi thấy hai người ôm nhau rất lâu kia mà. Đồ dối trá, tôi không ngờ cô lại như vậy. "
Nước mắt cô bắt đầu rơi cô nói:
" Anh phải tin em, em với anh ta đã hết thật rồi "
Anh đáp:
" Bây giờ hắn mất tất cả rồi nên nhờ cô đào mỏ tôi nuôi hắn chứ gì. Đúng là đồ lẳng lơ thế mà tôi nghĩ cô thực sự yêu tôi "
Cô tức giận quát anh:
" Em không lẳng lơ sao anh không nghe em nói"
Anh siết chặt tay cô nói:
" Thế thì sao lại ôm nhau "
Cô im lặng không nói gì anh tức giận giơ tay tát cô một bạt tay rồi bảo:
" Tôi nói đúng phải không? "
Cô lúc này bất lực đáp:
" Ừ!!! Anh nói đúng hết được chưa em là đồ lẳng lơ vậy được chưa? "
Anh cười lớn cùng với cái nhìn thất vọng về cô:
" Được nếu cô đã nói vậy rồi thì cô đừng trách sao tôi vô tình. Chúng ta coi như xong nhưng cô còn nợ tôi một số tiền lớn nên từ nay cô hãy ngoan ngoãn làm con chó của tôi để trả nợ đi đồ đĩ "Nói xong anh liền bỏ đi, anh chạy xe thật nhanh. Anh không muốn ở trong ngôi nhà đầy sự dối trá này nữa. Tại sao cô lại thừa nhận cô thừa biết anh đang tức giận mà cô thừa biết anh đang ép cô vào đường cùng kia mà. Anh biết anh đang ích kỉ nhưng anh không cho phép cô hôn ai ngoài anh, ôm ai khác ngoài anh. Tại sao cô không đẩy hắn ra sao cô không vùng vẫy thoát khỏi hắn ta mà lại để im cho hắn ta ôm cô như vậy. Nghĩ đến đó mà anh tức tím tái mặt mày, anh đập mạnh vào vô lăng. Không ngờ ngày sanh thần của anh lại như thế này. Anh chạy đến một quán bar hạng sang đến tìm những cảm giác trụy lạc mới mẻ để quên đi những bực tức trong lòng. Anh biết người con gái anh yêu đang ở nhà khóc nức nở và điên cuồng gọi cho anh nhưng tiếc là anh đã khóa máy anh sẽ bỏ mặc cô vì anh không muốn nói chuyện với cô ngay lúc này.
Thế rồi, anh đã uống rượu thật say uống đến quên đường đi lối về. Đang ngồi uống rượu cô đơn một mình thì từ xa có người phụ nữ lại hôn nhẹ lên má anh nói:
" Em có thể ngồi uống cùng anh chứ "
Anh đáp:
" Được tùy em nếu em muốn "
Rồi cả hai cùng uống say, cô ả đã đưa anh vào khách sạn của quán bar này luôn. Anh và cô ả đã có một đêm ân ái hoan hỉ với nhau nhưng anh đâu hay người phụ nữ uống rượu cùng anh lại là Y Nguyệt.