CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 21
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô như dần chìm vào bóng tối cô như người mất hồn thấy anh là cô run rẩy sợ hãi. Cô nhìn thấy Y Nguyệt liền hốt hoảng vì sợ cô ta sẽ giết chết đứa con trong bụng của mình. Còn Y Nguyệt cô ta thấy cô bị trầm cảm gần như hóa điên cô ta như hả hê và luôn lợi dụng những thời khắc này để hạ đôi ván cô. Cô ta muốn cả cô và đứa nhỏ trong bụng đều phải chết. Cô ta muốn độc chiếm anh muốn nuốt chọn trái tim anh sau đó sẽ là chị đại của Lạc Bang Dật mà ai ai nhìn vào cũng sẽ kính nể.Nhưng đời không như ta hay mơ mộng, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Hôm nay, Thiên Uy gặp anh kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, hắn ta lấy hết can đảm đứng trước cửa công ty anh sau đó quyết định vào trong để gặp anh nói cho anh nghe chính Y Nguyệt hại Hội Anh Tử, hắn sẽ nói luôn vụ về đứa nhỏ trong bụng cô đích thực là con của anh chứ hắn và cô không có mối quan hệ gì ngoài luồng cả.
Bước vào tập đoàn rộng lớn của Lạc Bang Dật, hắn thấy mình thật nhỏ bé không đủ tầm không cùng đẳng cấp với anh. Đúng là Hội Anh Tử thực sự rất may mắn khi thương được người đàn ông này không như hắn là kẻ phụ tình cô làm cho cô hết lần này đến lần khác đều tổn thương. Nhưng khi gần đi đến phòng của anh thì hắn ta đã va chạm mặt với Y Nguyệt, cô ta thấy anh sửng sốt hỏi:
" Thiên Uy anh làm cái quái gì ở đây vậy hả? "
Hắn ta mặt lạnh lùng nói:
" Tôi đến gặp chủ tịch Lạc Dật để kể cho anh ta biết mọi chuyện cô làm với Hội Anh Tử "
Cô ta sợ sệt:
" Anh bị điên rồi sao??? Tôi cấm anh không được lại gần anh ấy nếu không... "Từ phía sau có giọng nói vang lên:
" Nếu không thì sao? "
Y Nguyệt giật bắn người quay đầu lại nhìn thấy anh môi mấp máy:
" Dật... Em... "
Anh nói tiếp :
" Thiên Uy mời anh vào phòng làm việc của tôi chúng ta sẽ trao đổi. Những người không liên quan dám phá đám thì liệu hồn "
Mặt anh lạnh lùng bỏ vào phòng để mặc một Y Nguyệt đầy lo sợ sống dở chết dở. Cô ta bấu lấy Thiên Uy:
" Tôi xin anh đừng làm vậy đừng nói ra hết mà "
Thiên Uy đáp:
" Đến lúc tôi sẽ trả lại hạnh phúc cho Hội Anh Tử rồi. Con đàn bà như cô không xứng "Y Nguyệt sợ quá liền bỏ chạy về nhà thu dọn hết hành lý bỏ trốn vì cô ta biết thế nào ở lại cũng sẽ bị anh giết chết nên cô ta tính cao chạy xa bay. Cuộc trò chuyện giữa anh và Thiên Uy đã bắt đầu, hắn ta mở lời với anh:
" Chào chủ tịch Lạc "
Anh im lặng
Hắn ta nói tiếp :
" Tôi biết tôi là một thằng đàn ông không ra gì. Phản bội người con gái hết lòng vì mình... Nhưng xin anh hãy tin Hội Anh Tử cô ấy chưa bao giờ phản bội anh"
Anh bình thản :
" Tại sao tôi phải tin lời anh? "
Hắn ta nhấn mạnh:
" Vì trong người cô ấy đang mang giọt máu của anh... Đứa nhỏ trong bụng cô ấy không phải con tôi mà là con của Lạc Dật anh đấy "
Anh sửng sốt:
" Anh có gì để giải thích với tôi "
Anh rút ra những tấm hình do Y Nguyệt gửi lúc anh đi công tác Thiên Uy trả lời:
" Đó là tôi cùng Y Nguyệt muốn chia rẻ anh và cô ấy. Bởi vì đến phút cuối tôi nhận ra tôi còn yêu cô ấy nên Y Nguyệt chỉ lợi dụng tôi. Nhưng tôi biết, nói ra sẽ tốt cho anh và tốt cho Tiểu Anh Anh, bởi vì tôi sẽ rút lui không làm tổn thương cô ấy nữa tôi đã sai khi làm như vậy. Tôi xin lỗi anh và cô ấy nhiều lắm, anh hãy bảo vệ, chăm sóc cho mẹ con Tiểu Anh Anh đến suốt đời này nhé. Cô ấy bảo tôi rằng rất yêu anh dù anh có ghét bỏ cô ấy nhưng cô ấy hứa sẽ không bỏ đi nữa "
Thiên Uy nói tiếp :
" Tất cả chuyện này là do Y Nguyệt chủ mưu cô ta muốn độc chiếm anh và cả Lạc Bang Dật "Anh tức giận gọi thuộc hạ:
" Mau bắt Y Nguyệt về đây "
Anh nhìn Thiên Uy :
" Tôi hiểu rồi, anh có thể về "
Thiên Uy đứng lên chào anh rồi ra về. Còn anh thì tức tốc chạy về nhà tìm cô đã quá lâu rồi cô đã chờ anh quá lâu rồi. Lòng anh giờ nóng như lửa đốt suốt thời gian qua anh đã làm gì người phụ nữ của mình như thế này? Về đến nhà anh chạy khắp phòng tìm cô nhưng không thấy, anh chạy lên tầng thượng thì thấy cô nằm dài trên ghế gỗ, anh hốt hoảng chạy đến lay cô dậy:
" Tiểu Anh Anh, em sao vậy mau dậy nhìn anh đi... Đừng làm anh sợ mà "
Cô bị anh đánh thức tay dụi dụi mắt xong cô mở tròn mắt nhìn anh như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi cô hết hồn bay phách lối thì liền run rẩy quỳ thẳng dưới chân anh :
" Dật à!!! Em xin lỗi, tại em phơi đồ nên mệt quá ngủ quên anh đừng đánh em đừng giết mẹ con em... Em xin lỗi em xin lỗi em sai rồi đừng giết mẹ con em "
Cô vừa van xin anh vừa khóc nức nở, anh nhìn cô mà đau lòng:
" Tiểu Anh Anh, xin lỗi em ... Anh đã làm gì em thế này? Từ nay anh không bắt nạt em nữa nên hãy ngoan nhé ở lại bên anh. Anh yêu em và con nhiều lắm "
Cô dúi mặt vào ngực anh, khóc thút thít vì tâm trí cô chưa ổn định nên cô cứ lúc tỉnh lúc mê.