CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 25
Bàn tay cô buông lơi, khuôn mặt trắng toát lạnh ngắt khiến cho anh hoảng sợ. Ngay lúc này đây, anh cảm nhận được trái tim anh đang đau nhói, anh khóc thét lên:
" Hội Anh Tử!!! Em không được chết... Mở mắt ra nhìn anh này, em không yêu anh và yêu con nữa sao? "
Anh quay sang quát thuộc hạ:
" Mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên !!!!! "Vừa đến bệnh viện, các y tá đẩy cô vào trong phòng cấp cứu anh cứ thế cũng lao theo nhưng bị y tá giữ lại:
" Anh không được vào mời anh ở ngoài chờ giúp chúng tôi. "
Cứ thế đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, anh quỳ sụp dưới sàn bệnh viện cầu nguyện cho cô mau qua khỏi, nếu cô có gì cả đời này anh cũng không tha cho anh cũng như là Y Nguyệt, thế rồi bác sĩ bước ra bảo anh:
" Cô ấy là vợ anh có phải không? "
Anh đáp:
" Vâng, cô ấy là vợ tôi "
Bác sĩ vỗ vai anh và nói:
" Cô ấy mất máu khá nhiều cần được tiếp nhận máu của người thân hoặc bất kì ai trùng nhóm máu O. Chỉ cần vô máu là mẹ con cô ấy an toàn bình an vô sự "
Anh vui vẻ đáp:
" Tôi trùng với nhóm máu của cô ấy, nên hãy lấy máu của tôi để cứu sống vợ con tôi. "
Vị bác sĩ bảo:
" Được vậy mời anh theo chúng tôi đi xét nghiệm lấy máu. "Và thế là cô đã được truyền máu, dòng máu nóng hổi chứa đầy tình yêu thương của anh dành cho cô cũng chính dòng máu đó đã cứu sống mẹ con cô. Anh nắm chặt tay cô chỉ mong cô sớm mở mắt ra nhìn anh, để anh có thể ôm lấy cô, tiếp tục bảo vệ che chở cho cô.
Anh đang ngồi vuốt ve mái tóc của cô thì có điện thoại reo:
" Alo... "
Là thuộc hạ anh gọi báo cáo:
" Chúng tôi đã bắt được Y Nguyệt và đã đem ả ta vào nhà kho cũ rồi thưa chủ tịch "
Anh nhếch miệng cười:
" Làm tốt lắm, chờ tôi đến xử lý "Nhìn cô ngủ say như thế anh thực sự không khỏi lo lắng, anh sợ anh bỏ đi liệu khi cô tỉnh lại không thấy anh thì cô sẽ khóc và không biết phải làm sao nữa cho xem. Nhưng việc cần làm của anh lúc này là xử lý cho xong việc của Y Nguyệt để tránh sau này làm ảnh hưởng đến cô. Thế là anh phi xe thật nhanh về nhà kho cũ để gặp cô ta.
Vừa bước vào, cô ta la toáng lên:
" Đồ khốn, mày hãy mau giết tao đi... Mày và Hội Anh Tử chúng mày đi chết đi"
Anh cười lớn bảo:
" Đừng nôn nóng vì sớm muộn gì cô cũng chết. Nhưng trước khi cô chết tôi cho cô một cơ hội hãy thành thật cho tôi biết tại sao cô lại hại Tiểu Anh Anh trong khi cô ấy luôn xem cô là bạn thân "
Cô ta nhếch miệng :
" Bạn thân à!!! Nó học giỏi, lại có được người đàn ông mà tôi thầm yêu chưa hết nếu nó không làm cho Thiên Uy yêu nó thì giờ con tôi cũng đã có cha "
Anh ngạc nhiên:
" Con... Cô có thai "
Cô ta mặt dày đáp:
" Phải tôi có con với người đàn ông khác và bị hắn bỏ ép phá thai nhưng tôi không muốn bỏ nó, nhưng nếu Thiên Uy đến với tôi sớm hơn thì đứa nhỏ đó sẽ ra đời một cách bình an"Cô ta vừa nói dứt câu thì đã ăn trọn cái bạt tay của anh, anh chỉ thẳng mặt cô ta bảo:
" Đồ tiện nhân như cô, gây ra chuyện thì định cướp đồ của bạn làm vật thế thân cho cô sao? Đúng là đáng chết "
Cô ta nói tiếp :
" Phải!!! Nhưng đó là vì Hội Anh Tử đã nhận quá đủ rồi, tôi ghét nó... Suốt đời này tôi không bao giờ hết ghét nó. "
Anh lạnh lùng đáp:
" Vậy, tôi sẽ để cô ra đi theo ý cô muốn "
Anh nhìn thuộc hạ hơi nghiêng đầu, bọn thuộc hạ anh đưa súng cho cô ta rồi anh liền nói:
" Cô tự xử đi "Thế rồi đám người của anh bỏ ra ngoài chỉ còn lại một mình anh ở cùng với cô ta, nhưng cô ta vẫn không ăn năn mà tính giơ súng lên bắn anh thì anh quay sang bắn một phát trúng tim làm cô ta tử vong tại chỗ, như là hơi thở cuối cùng anh nhìn cô ta bảo:
" Đến lúc chết vẫn còn ác độc thì cô chết trong đau đớn cũng rất đáng "
Và Y Nguyệt đã chết một cách thê thảm nhất có thể, cô ta đã chết dưới tay anh. Xong bọn người của anh thu dọn tàn cuộc, còn anh thì quay lại bệnh viện với cô.Ngày qua ngày, anh luôn đứng từ xa nhìn cô, đã gần một tuần trôi qua cô vẫn không mở mắt, mọi thứ trong anh như sụp đỗ, nước mắt của anh bắt đầu rơi đâu đó trên hóc mắt anh rơi ra một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ụp mặt vào tay cô thầm nói:
" Hãy sống, hãy ở lại với anh ... Hội Anh Tử em không được bỏ anh "
Bỗng dưng những ngón tay của cô từ từ nhúc nhích.