CHƯƠNG 26 - HỒI

684 18 0
                                    

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY

Chương 26 - HỒI
Cô dần dần cử động, được một lúc cô cũng dần mở mắt ra nhìn anh thì thấy anh đang gục mặt, cô khẽ rê tay chạm vào tóc anh, anh liền hốt hoảng ngước lên nhìn cô thấy cô đang mở tròn mắt ra nhìn anh mà lòng anh không khỏi vui mừng. Anh nắm chặt tay cô bảo:
" Em không được bỏ anh đi đâu nữa hết... Anh không cho phép em để lại anh một mình "

Cô chỉ im lặng nước mắt chảy ra không ngừng chúng nó đua nhau tuôn trào, môi cô bắt đầu mấp máy:
" Dật !!! Em xin lỗi... "
Anh lắc đầu:
" Không phải lỗi của em, tất cả là do anh không tin em ghen tuông và nghĩ sai về em nên anh đã làm khổ em suốt thời gian qua... Hội Anh Tử hãy tha thứ cho anh "
Cô khẽ gật đầu với anh.
Anh vỗ về cô:
" Em mau nín đi nào!!! Không khóc nữa nếu không tiểu bảo bối sẽ xấu lắm đấy... "
Anh móc trong túi ra chiếc hộp trong đó là một chiếc nhẫn cầu hôn cô. Có lẽ chiếc nhẫn ấy đã chờ đợi chủ nhân thực sự của nó quá lâu rồi đã đến lúc cô phải nhận được sự chở che, bảo vệ yêu thương của anh.
Anh nói :
" Anh biết, có thể là đã quá trễ nhưng anh vẫn mong em sẽ làm vợ anh... Nên ... Hội Anh Tử ... Em gả cho anh nhé !!! Hãy làm vợ của anh nhé!!! "
Môi cô run run :
" Dật à!!! Em... Em... Thực sự... Em rất hạnh phúc "
Anh vui sướng ôm chằm lấy cô vào lòng.

Ngày tháng sau đó, không ai còn nghe nhắc đến tên Y Nguyệt ngay cả bản thân cô cũng không biết Y Nguyệt giờ ra sao sống chết như thế nào, hỏi anh thì anh bảo cô ta đã bỏ trốn thành công và từ lúc bắn cô xong là cô ta bỏ chạy mất tích cho đến nay. Cô nghe anh bảo thế thì cũng tin tưởng anh và không đào bới thêm gì về quá khứ nữa.

Nhưng chính anh lại là người không muốn cô biết về Y Nguyệt, cái chết của cô ta là do anh trực tiếp ban tặng. Nói đúng hơn, anh đã trừng phạt cô ta một cách thỏa đáng. Lòng dạ đàn bà quả thật rất đáng sợ anh không nghĩ rằng Y Nguyệt lại có âm mưu tính giết chết bạn thân mình. Nên loại đàn bà như cô ta có chết cũng đáng không kẻ nào có thề dung thứ. Đương nhiên, là anh có dặn thuộc hạ mình không được để lộ ra cho cô biết nếu kẻ nào lỡ lời thì coi như xong.

Anh biết cô là người rất bao dung, nếu nói ra chắc cô sẽ giận anh lắm. Nhưng hôm nay, là ngày tròn một tuổi của tiểu bảo bối. Tên của nó là Lạc Phong Thần bởi cô hạ sinh cho anh một đứa con trai khá là khấu khỉnh nó rất thích ăn bánh kẹo ngọt vì cô sợ thằng bé sẽ béo phì nên luôn dè chừng nó. Thằng bé biết mẹ nó luôn cưng chiều nên lúc nào cũng nhõng nhẽo nhưng khi thấy anh gắn giọng là nó ngồi im ra không dám hó hé. Những lúc như thế trong nó thật đáng yêu, anh nghiêm khắc với con cũng vì muốn nó nên người và Lạc Phong Thần sẽ là người nói ngôi anh ở Lạc Bang Dật. Vì thế anh luôn yêu thương thằng bé.

Rồi đám cưới cũng diễn ra khi con của hai người vừa tròn hai tuổi bởi cô muốn thấy cảnh cả gia đình mình đều được hạnh phúc vui vẻ với nhau. Và quan trọng nhất là cô đã hạ sinh tiểu bảo bối an toàn, cô không muốn người đời gièm pha sẽ làm bẻ mặt anh nên cô bảo anh đợi tiểu bảo bối vừa tròn một tuổi thì sẽ kết hôn. Lúc đó có ai nói gì thì cô cũng kệ vì đơn giản họ chỉ đang ganh tỵ với cô mà thôi.

Anh khoác lên người bộ vest chú rể lịch lãm còn cô thì khoác lên người bộ cánh trong chiếc váy cưới trắng xinh lộng lẫy như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng đặc biệt hơn là tiểu bảo bối nắm lấy tay mẹ miệng thì nhai bánh ngọt nhóp nhép khiến mọi người nhìn vào ai cũng yêu, mọi người thân trong gia đình thấy thằng bé háu ăn lém lĩnh đi lên thảm đỏ cùng ba mẹ nó mà ai cũng cười toe toét vì nó rất đáng yêu. Anh quay sang nhìn nó thì y như rằng nó len lén giấu nhẹm đi chiếc bánh còn ăn giở. Nhưng rồi, anh nhấc bổng nó lên và bảo:
" Tôi xin tuyên bố người sau này thừa kế ngôi vị của tôi chính là thằng nhóc này... Lạc Phong Thần "
Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ anh.

Đêm tân hôn của anh và cô xảy ra khi Phong Thần đã chìm sâu vào giấc ngủ vì nó hay quấy lúc giữa đêm. Anh nhìn cô chăm con cau có bảo:
" Em mau về phòng thôi thằng bé ngủ rồi mà... Em tính để anh cô đơn đến khi nào ? "
Cô khẽ mỉm cười nhìn anh đáp:
" Anh gấp làm gì chứ đồ đáng ghét này "
Nói rồi cô quay sang anh ghì chặt anh xuống giáng lên môi anh một nụ hôn nồng cháy cô bảo :
" Coi như là em chuộc lỗi với anh nhé!!! "

Trong căn phòng tráng lệ, có hai con người họ vì tình yêu mà đến gói nhau, họ sống vì nhau họ làm tất cả vì nhau chỉ mong sẽ mang lại những thứ đẹp đẽ và tốt nhất cho đối phương. Một tình yêu vĩnh cửu, hai con người không bao giờ sống thiếu nhau họ đang quấn quýt lấy nhau, anh trao cô những chiếc hôn nồng thấm và anh làm hết những gì mà bản năng của một người đàn ông thường hay làm. Cả hai người họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHO ANH QUẢ TÁO NÀY ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ