CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 20
" Nếu em nói, đó là con của chúng ta là con của em và anh thì anh có tin em không? "
Anh nghe xong câu nói đó bỗng dưng cười lớn:
" Tôi muốn tin đó là con của tôi lắm, nhưng khi thấy em và tên khốn Thiên Uy gặp nhau chẳng những vậy lúc tôi đi công tác hai người các người còn tính ăn nằm với nhau nữa cơ mà. Thử hỏi tôi nên tin em không ? "
Cô đáp:
" Anh tin cũng được không tin cũng được dù có chuyện gì đi chăng nữa em sẽ sinh con ra và mẹ con em sẽ sống thật tốt mà không cần có anh "Cô nói xong liền đẩy anh ra, nhưng vì cô đã bị bỏ đói hai ngày sức khỏe lại không ổn định nên cô có chút hơi choáng. Còn anh, khi nghe cô nói hai mẹ con cô sẽ sống tốt mà không có anh thực sự anh rất khó chịu, trái tim anh bị cô bóp nghẽn. Anh kéo cô lại:
" Mau vào trong tắm rửa, rồi sau đó dùng cơm tối. "
Cô mở tròn mắt lên nhìn anh, anh liền nói tiếp :
" Em đừng nghĩ sai, tôi chỉ muốn tốt cho mẹ con em chứ tôi không bao giờ thừa nhận nó là con của tôi. Hãy nhớ đấy. "Anh bỏ mặc cô, để cô lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Cũng là căn phòng mà cô yêu thích, vì nơi đây đã từng có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, và hơn hết là có một người đàn ông hứa sẽ yêu thương cô , bảo vệ cô đến hết cả cuộc đời này. Nhưng giờ thì khác rồi, ngay cả khi cô bảo đó là con của anh và cô là tiểu bảo bối là giọt máu của anh.
Ấy vậy mà, anh vẫn không tin cô, anh vẫn xem cô là loại đàn bà lăng loàn trắc nết, cuối cùng anh vẫn không thừa nhận đứa trẻ này là con của mình. Cô tự hỏi mình tại sao anh yêu cô mà anh lại không tin cô. Từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ tin cô, có trốn khỏi anh rồi cũng sẽ bị anh bắt lại vậy thì cô biết phải sống như thế nào suốt quãng thời gian còn lại đây.
Còn Y Nguyệt, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô. Khi cô tắm xong, liền xuống nhà để ăn cơm thì đã thấy anh ngồi ngay bàn ăn, cô đi nhẹ nhàng xuống tính lấy cái bát múc cơm bỏ vào rồi đi lên phòng bởi vì cô ngại gặp anh. Cô muốn lẫn tránh anh, nhưng khi thấy cô như thế anh liền nói :
" Ngồi xuống và đừng làm thêm bất cứ trò gì nữa. "
Cô nghe thế, liền ngồi vào ghế ngay ngắn, cô đói lắm thực sự rất đói. Cô ăn rất rất rất nhiều không chỉ nuôi bản thân mình mà cô còn phải nuôi tiểu bảo bối trong bụng nữa.Cô đặt bát xuống nói:
" Em ăn xong rồi, em có thể về phòng ngủ không ? "
Anh nhìn cô:
" Được, cô có thể vào kho ngủ rồi đấy "
Cô đáp:
" Dạ... Vâng "Nhà kho vẫn thế, đến đêm khuya là nó trở lạnh, lại hay ẩm ướt và có muỗi nữa. Nhưng biết sao giờ, cô không thể cãi lời anh, anh bảo sao cô nghe vậy. Nhiều lúc, thấy cô ngồi vuốt ve đứa nhỏ trong bụng miệng cứ bảo con yêu là anh tức xôi máu, anh luôn mặc định cho rằng đứa nhỏ ấy chắc chắn là con của Thiên Uy nên đã không ít lần anh đã đánh và tát cô
Nhiều lúc, cô thấy anh cô trở nên sợ sệt, miệng cứ lẩm nhẩm :
" Anh đừng đánh em nữa nhé... Em sẽ ngoan mà "
Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó và càng ngày cô càng trở nên ít nói. Hễ nhìn thấy anh, cô như hoảng cả lên cô cảm thấy rất sợ khi anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ấy. Chỉ cần anh xuất hiện thì cô liền lấy tay ôm mặt miệng cứ lẩm nhẩm xin anh đừng đánh cô nữa.Còn Y Nguyệt, cô ta đã bỏ thuốc xảy thai vào thức ăn của cô. Nhưng cũng may, rằng Thiên Uy biết mưu đồ của cô ta nên hắn ta đã nhắn tin cho anh biết bằng một số điện thoại nạc danh khác. Anh cũng có chút bán tính bán nghi liền chạy về nhà vừa vào đến nhà đã thấy cô nằm bệt dưới sàn. Người cô thì lạnh ngắt khuôn mặt tái nhợt như một xác chết, anh vội đưa cô vào bệnh viện.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn cứ ngồi ở ngoài trông ngóng, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra bảo anh:
" Anh là chồng kiểu gì vậy, để vợ mình uống thuốc xảy thai là sao. Nhưng may cho vợ chồng hai người là cô ấy đã được đưa đến đây kịp thời không là tính mạng của hao
mẹ con cô ấy e là khó giữ "Khi nghe vị bác sĩ nói xong, anh liền thở phào nhẹ nhõm anh tiến lại phòng của cô bước vào đến gần cô, đột nhiên cô la lên:
" Dật à!!! Anh đừng giết mẹ con em mà. Em hứa sau khi sinh xong em sẽ đi em và con sẽ đi... Anh đừng đánh em đừng giết chết con em nhé... Đừng giết mẹ con em mà "
Cô vừa lẩm nhẩm vừa khóc nức lên có vẻ bệnh tình của cô ngày càng trở nặng khiến anh lo lắng không nguôi.