CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 22
Hằng ngày, anh đi làm về là chỉ ở bên cạnh cô vì đứa nhỏ trong bụng cô càng ngày càng lớn và nó quấy lắm cứ làm cho cô đau mãi. Nhiều lúc đang ngủ mà bị nó đạp một phát là cô khóc thét lên, những lúc như thế anh liền xuýt xoa bụng bảo:
" Tiểu bảo bối, con làm mẹ đau đến khóc rồi này... Ngoan ngủ đi nào đừng làm mẹ đau nữa nhé "
Đứa nhỏ như nghe được lời anh nói thì bỗng không đạp cô nữa, cô nép vào lòng ngực ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ bỏ cô đi. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ say, anh nhìn cô bụng mang dạ chửa mà thương cô nhiều hơn.Suốt khoảng thời gian qua, anh đã sai rất nhiều anh làm tổn thương cô khi chính anh đã từng hứa sẽ bên cô, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Ấy vậy, mà anh lại luôn đa nghi độc đoán không thấu hiểu hết tâm can của cô, anh ghen tuông vớ vẩn nên đã làm khổ cô rất nhiều. Nếu nói ra thì anh mới là kẻ phản bội chứ không phải cô. Bệnh tình của cô cũng đã xuyên giảm bớt cô cùng dần cười nói lại với anh, nhưng cô hay khóc lắm mỗi lần cô ngủ dậy không thấy anh là khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Anh hận Y Nguyệt chính cô ta là kẻ đã chia rẻ anh và cô làm cho anh hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Riêng về phần của Thiên Uy anh đã âm thầm kiếm một công ty của người quen giới thiệu cho hắn ta vào vị trí quản lý để hắn ta có một việc làm tốt. Nhưng với Y Nguyệt anh tuyệt đối không tha, đang suy nghĩ thì thuộc hạ anh vào báo cáo tình hình :
" Hiện tại, đã tìm thấy Y Nguyệt cô ta hiện đang ẩn náu ở căn nhà nhỏ vùng ngoại ô nếu đi đến đó cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ "
Anh ngồi trên chiếc ghế làm việc bỗng xoay ghế lại nhếch miệng cười bảo:
" Cứ theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Không được để lộ vì con đàn bà đó rất thâm thúy "
Thuộc hạ anh đáp:
" Dạ rõ thưa ông chủ "Anh từ công ty trở về nhà, vừa lái xe vào công anh đã nhìn thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, cô đang đọc sách nhưng trên bàn lại có một quả táo. Anh cởi chiếc áo khoác vest của mình ra tiến lại phía cô khoác chiếc áo lên người cô rồi bảo:
" Đã sang mùa đông rồi sao em không mặc thêm áo ấm nhở bị cảm rồi sao? "
Cô nhìn anh đáp:
" Em mới ra ngoài có chút thôi không ngồi lâu nên anh đừng lo "
Anh xoa đầu cô bảo:
" Tiểu Anh Anh... Em tha thứ mọi lỗi lầm cho anh nhé !!! "
Cô mở tròn mắt nhìn anh như không hiểu anh nói gì hết :
" Dật!!! Anh sao vậy, sao lại xin lỗi em??? "
Anh nói tiếp :
" Là anh không tốt hại em và con vất vả rồi "Tuy cô không hiểu anh đang nói gì nhưng cô chỉ biết là tim cô đang thổn thức nó đang đau nhói khi nghe anh nói thế nhưng cô không nhớ rõ anh đã làm gì sai với mình. Cô nhẹ nhàng khẽ hôn lên môi anh:
" Do sức khỏe em không tốt nên có em đã ốm suốt khoảng thời gian qua nhưng anh đừng lo, dù lúc trước có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không để bụng hay giận nữa. Bởi vì, anh đã ở ngay bên cạnh em, chỉ cần anh yêu em yêu con là đủ "
Anh ôm chằm lấy cô, tự trong hóc mắt anh chảy ra một dòng nước nóng hổi anh nghĩ những ký ức đau buồn cô quên đi cũng tốt.Chỉ cần cô không bỏ đi nữa anh hứa lần này sẽ không bao giờ làm mất cô anh sẽ lấy tính mạng của mình để che chở bảo vệ cho hai mẹ con cô. Chỉ có như thế, cô sẽ tin tưởng anh cô sẽ không đau lòng vì anh nữa. Anh buông cô ra, tay rê lên má cô anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy anh móc trong túi ra hộp nhẫn quỳ xuống chân cô:
" Chúng ta kết hôn nhé!!! Hãy lấy anh có được không ? "