CHO ANH QUẢ TÁO NÀY
Chương 7
" Cho anh quả táo này ... Cho anh quả táo này !!! "
Cô cứ đờ đẫn người ra, khi nghe phải câu nói đó của anh sao cô thấy quen thuộc quá. Câu nói đó cô nghe ở đâu rồi thì phải. Nhìn quả táo anh đưa cho cô, cô cứ nhìn nó mãi thấy cô bần thần anh liền bảo:
" Em sao vậy ? Em đau chỗ nào à "
Cô đáp:
" Không !!! Chỉ là tôi chợt nhớ lại một vài chuyện cũ "
Anh nói:
" Chuyện cũ ??? "
Cô đáp:
" Tôi nhớ hình như lúc nhỏ tôi cũng từng bảo vệ một cậu nhóc, tôi cũng cho cậu ấy quả táo. Chỉ là anh nói y như câu tôi từng nói nên tôi hơi bất ngờ "
Anh nói:
" Em có tin vào định mệnh không Hội Anh Tử? "
Cô nhìn anh mỉm cười :
" Tôi tin chứ "Cả đêm cô như mất ngủ, chỉ vì một câu nói của anh mà làm cô hoang mang. Cô đặt ra quá nhiều câu hỏi :
" Tại sao anh ấy, lại nói cái câu nghe thật quen tai đến thế ? "
Bất chợt cô tròn mắt miệng thốt lên :
" Có khi nào, anh ấy là cậu nhóc năm xưa không nhỉ? "
Xong cô lắc lắc cái đầu :
" Đã mười năm rồi còn gì? Chắc không thể nào đâu, nhưng lỡ là anh ấy thật thì sao? "
Cô quyết phải gặp anh làm cho ra lẽ.Sáng hôm sau, khi cô đến công ty làm việc như mọi ngày cô quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình, cô xem xét hết lại tất cả các mối quan hệ đều có liên quan đến Thiên Uy và Y Nguyệt những người nào không đáng tồn tại cô đều xóa tên và cắt đứt mọi liên lạc hết.
Cứ thế sau ba tháng, cô cũng dần lấy lại tinh thần không còn ủ rủ hay buồn khi ai đó nhắc tên Thiên UySáng nay, cô thức dậy rất sớm để nấu cho anh một bữa sáng thật ngon, cô biết cô chỉ là con nợ nên nếu anh cần gì cô cũng sẽ giúp hết mình. Bởi vì, số tiền mà ba cô nợ người ta rất lớn vì số nợ đó mà gia đình cô phải tán gia bại sản nên cô chỉ biết âm thầm ở sau lưng anh hỗ trợ anh.
Anh bước xuống lầu, một tay thì cái khuy áo một tay thì cần áo khoác. Thế là cô nhẹ nhàng đến chỉnh chu áo lại giúp anh. Anh nhìn cô có phần thấy vui nhìn cô cứ như bà vợ trẻ lo cho chồng con vậy đấy.
Cô nói:
" Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi anh mau ăn cho nóng kẻo nguội hết "
Anh đáp:
" Chút nữa có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng chúng ta ăn nhanh còn đi nhé "
Cô gật đầu mỉm cười:
" Dạ vâng "Đến công ty, vừa bước vào cuộc họp cô đã chạm mặt với Thiên Uy, anh nhìn cô ra hiệu cô liền hiểu ý anh đặt tay lên vai cô sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế.
Anh bắt đầu cuộc họp, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ anh vẫn thế, vẫn là vẻ oai nghiêm, vẫn là vẻ lạnh lùng anh luôn là một người hết sức nghiêm túc trong công việc. Anh luôn muốn mọi thứ đều phải chu toàn đâu đó rõ ràng, cô bị anh cuốn hút cô bị anh hấp dẫn. Nhưng sau đó, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, anh làm cô giật mình cái ánh mắt mà anh nhìn cô không lạnh lùng mà lại rất trìu mến cô cảm nhận được điều đó và mặt cô đỏ lên tim thì đập mạnh. Còn Thiên Uy, anh ta tỏ rõ thái độ với anh mỗi khi anh nói gì là anh ta đều có ý bác bỏ nhưng đến phút cuối anh ta đã bị anh hạ đôi ván. Anh cắt mọi hợp đồng làm ăn với Phi Diệt đơn giản là vì anh muốn giúp cô trả thù một phần nữa là anh muốn dạy cho cái tên hóng hách này một bài học. Thiên Uy sẽ mất chiếc ghế giám đốc nếu như không thắng được vụ đấu thầu lần này. Và sự thật thì anh ta đã bị sa thải.Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, một tuần sau đó cô nghe tin Thiên Uy bị sa thải khỏi Phi Diệt đã thế anh ta và Y Nguyệt cũng đường ai nấy đi. Cô nghe được tin đó, lẽ ra nên vui nhưng sao không vui nổi dù sao đó cũng từng là người cô rất yêu.
Đến tối, cô làm về thì thấy đèn trong nhà sáng lên. Hôm nay, anh làm về sớm sao nhỉ? Cô thầm nghĩ
Bước vào phòng anh, mọi thứ thật lộn xộn cô phải nhặt từng món đồ của anh lên mà dẹp cho gọn. Sau đó cô nói:
" Lạc Dật à!!! Anh đang tắm sao? "
Cô nói tiếp :
" Mau tắm ra rồi mình cùng dùng cơm nha anh "
Cô thế là đi hâm nóng lại đồ ăn ở dưới bếp nhưng sau một hồi nhìn đồng hồ thấy hơn mười lăm phút nên lên gọi anh xuống. Cô vào phòng anh nhưng vẫn không anh thấy ra, cô liền đập cửa thì cũng không thấy anh phản hồi lại, cô quáng lên tìm chìa khóa mở cửa thì thấy anh đang nằm trong bồn tắm, cô lay anh dậy nói:
" Nè!!! Anh bị sao vậy? Dậy đi mà anh đừng làm tôi sợ mà Lạc Dật"
Lay anh một hồi không thấy anh dậy, cô khóc nức lên chạy vội ra ngoài tính gọi cấp cứu thì bỗng nhiên anh kéo cô lại ngã nhào xuống bồn tắm của anh. Anh nói:
" Ồn ào quá!!! Tôi chỉ ngủ quên em làm sao thế ? "
Cô đỏ hết cả mặt vùng vằng đáp:
" Nè !!! Anh ... Anh bỏ tôi ra tại sao tắm mà lại ngủ quên anh có biết vậy nguy hiểm lắm không lỡ anh trúng nước chết rồi tôi biết tìm ai trả nợ đây "
Cô nói xong thì anh hôn lên môi cô, tay anh rê nhẹ xuống ngực cô, cô thì thở thỗn thển miệng mấp máy nói:
" Đừng mà Lạc Dật, anh đang khỏa thân tôi không muốn thấy đâu... "
Anh mặc cô nói, vẫn cứ hôn cô sau đó anh lột sạch quần áo của cô ra anh nhìn ngắm cơ thể của cô anh bảo :
" Tôi muốn em, tôi muốn tất cả mọi thứ của em, đôi môi này, nụ cười ánh mắt và cả cơ thể này tất cả phải là của tôi "Rồi anh bế cô ra ngoài giường, anh muốn biến cô thành người đàn bà của mình anh biết làm như thế này là quá đáng nhưng anh thực sự rất muốn có cô. Thế là anh lao vào cô như con thú bị bỏ hoang đói khát lâu ngày, anh mân mê khắp người cô anh hút mạnh lên bầu ngực trắng trẻo căng tràn sức sống của cô, anh mặc cô rên la, anh mặc cô van xin nhưng trong lúc đê mê anh nói:
" Em mãi mãi là người của tôi, đến cả hận tôi em cũng không có quyền đó đâu "
Lần đầu của cô đã bị anh cướp mất, cô đau đớn lắm cô chỉ biết khóc tay thì bấu chặt vào vai anh, nhưng sao tim cô đau quá nếu cứ thế này cô sẽ yêu anh mất. Cô khóc nức lên buông xuôi mọi thứ để mặc anh làm gì tùy thích, anh nói phải cô đã nợ anh quá nhiều rồi thì lấy cái thân này ra trả nợ thì cũng có đáng là bao. Nhưng cô không muốn bị anh coi thường cô không muốn bị anh chà đạp cô sợ lắm, nếu lỡ cô yêu anh rồi thì biết làm sao, tại sao lần đầu của cô anh dám cướp đi một cách thô lỗ như vậy, cô không cho phép anh làm điều đó. Nhưng với sức phụ nữ yếu đuối cô chẳng thể thắng anh, cô không thể chống cự lại được.